Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 46: Bốn mươi sáu vạn dặm – Tháng Giêng
Hai người đánh song lục đến tận canh năm*. Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng tuyết trên cành cây rơi xuống đất.
(*3 giờ sáng đến 5 giờ sáng)
Đón giao thừa đến giờ cũng đủ rồi. Lục Kiêu vốn muốn thử xem mình có thể nhân cơ hội này để ngủ trên trường kỷ trong phòng Tạ Trác không. Rồi hắn bỗng giật mình nhận ra suy nghĩ của mình không đúng… Kia là khuê phòng của A Từ, sao hắn lại có ý định qua đêm trong đó được?
Hắn dùng bàn tay cứng đờ sắp xếp lại quân cờ song lục. Lục Kiêu đưa mắt nhìn về phía Tạ Trác. Tạ Trác đang lim dim chống cằm, hàng mi dài rũ xuống. Ánh nến chiếu vào người y tạo thành một cái bóng trên vách tường.
Lục Kiêu chợt nghĩ, có thể là do A Từ giả nam xuất sắc quá, nên trong lúc lơ đễnh, hắn bỗng quên mất A Từ trước đây cũng từng là một cô bé mặc váy vàng nhạt, tóc chải thành hai búi nho nhỏ, còn đeo lục lạc.
Không nghe được tiếng cờ va vào nhau nữa, Tạ Trác mở mắt ra. Bỗng y thấy Lục Kiêu đang thơ thẩn nhìn mình: \”Huynh sao vậy?\”
Lục Kiêu vội vàng thu mắt về: \”Không có gì… Dọn xong rồi, giờ phải cất ở đâu?\”
Tạ Trác bèn đứng dậy cầm lấy bộ cờ song lục: \”Để ta cất cho.\”
Tạ Trác đứng dậy. Ánh nhìn của Lục Kiêu cũng vô thức đuổi theo y.
Lò than trong thư phòng cháy đỏ, thế nên Tạ Trác không cần mặc áo choàng. Chiếc đai lưng rộng bằng bốn ngón tay ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của y. Có lẽ là do gương mặt thiên về hướng diễm lệ nên Tạ Trác hiếm khi mặc quần áo màu đậm, mà thường hay chọn màu trắng như sương, xanh nhạt và xanh biển đậm gì đó thôi. Nhưng Lục Kiêu lại cảm thấy bộ quan phục màu đỏ rất hợp với Tạ Trác.
Hắn lại đoán, lẽ nào Tạ Trác thường xuyên mặc màu nhạt là do y không muốn để dung mạo mình trở nên quá diễm lệ?
Cất bộ cờ song lục xong, suy nghĩ trong lòng Tạ Trác đã đổi tận mấy lần. Cuối cùng y quay người lại: \”Lục…\”
\”Gì cơ?\”
\”… Trì Phong.\” Tạ Trác khựng lại một thoáng, sau đó mới sửa miệng: \”Gió ngoài trời rất lạnh, tuyết cũng dày, nếu không có chuyện gì quan trọng, chi bằng huynh cứ nghỉ lại đây đi?\”
Cứ như sợ Tạ Trác đổi ý, Lục Kiêu vội vàng đồng ý ngay: \”Được! Trong thư phòng có lò sưởi nên sẽ không bị lạnh. Ta có thể ngủ trên chiếc trường kỷ này chứ?\”
Tạ Trác đồng ý, rồi tự tay ôm chăn bông đến cho Lục Kiêu.
Lúc nằm trên trường kỷ, rõ ràng là cả đêm rồi hắn không chợp mắt, nhưng vẫn chẳng hề buồn ngủ chút nào, thay vào đó lại có vẻ hơi hưng phấn.