[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 4: Bốn vạn dặm – Nợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 4: Bốn vạn dặm - Nợ

Edit: Bull

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

——————————–

Chương 4: Bốn vạn dặm – Nợ

Thẩm Ngu hối hận rồi. Cậu chàng không khỏi vỗ mạnh vào trán mình… Sao lúc nào cũng quên mất vậy nè? Cậu chàng vốn không nên nhắc tới cô bạn từ thuở bé, bởi lần nào nhắc đến cũng bị nổi cáu cả!

Lẽ ra cậu chàng nên thông cảm cho sự nhạy cảm của một người đàn ông có nội tâm mềm yếu, còn phải chờ đợi trong vô vọng suốt ngần ấy năm chứ!

Tự khuyên nhủ bản thân xong, Thẩm Ngu đã bình tĩnh lại: \”Lục Nhị, có muốn gọi một phần vịt hoa sen không? Nơi như Ung Khâu chỉ có núi cao, rừng già và bãi săn. Nếu so sánh với Lạc Kinh thì chỗ đó chẳng có gì để ăn để uống cả, nhàm chán chết mất.\”

Nhưng đối với Lục Kiêu thì hai nơi này cũng chẳng khác gì nhau, vậy nên hắn không mấy hứng thú: \”Một miếng thịt vịt to bằng cái móng tay, vô vị. Nếu thay bằng món chân dê do đầu bếp ở quân doanh Lăng Bắc đốt lò lên nướng thì mới gọi là ngon.\”

Thầm Ngu nghe Lục Kiêu kể thì biết ngay là hắn lại nhớ về Lăng Bắc, bèn vỗ vai hắn như đang an ủi.

Không ngờ rằng Lục Kiêu lại \”shh\” một tiếng.

Thẩm Ngu khiếp sợ nhìn vào tay mình: Chẳng lẽ mình đột nhiên có được thần lực, vỗ một cái mà đã khiến vai Lục Kiêu gãy nát?

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Chốc lát sau, đã xuất hiện vài tiếng gõ cửa. Một chàng trai có vóc dáng săn chắc, mặc y phục tối màu đẩy cửa bước vào, mỉm cười gọi Lục Kiêu một tiếng \”Hầu gia\”, sau đó lại gọi \”Thế tử\”.

Đến khi đóng cửa xong xuôi, sự chú ý của Thẩm Ngu mới chuyển từ tay mình sang quan sát Trương Triệu. Đôi mắt cậu chàng sáng ngời: \”Chắc là ta đoán đúng rồi. Lục Nhị, ngươi âm thầm rời khỏi Ung Khâu, nhưng dù sao cũng phải có một \”Lục Nhị\” ở lại Ung Khâu để giám sát việc xây dựng hành cung.\”

Cậu chàng đè thấp giọng, hưng phấn nói: \”Có phải ngươi bắt Trương Triệu đeo mặt nạ da người như trong thoại bản, giả dạng thành ngươi để canh chỗ đó đúng không?\”

\”Ngươi đi tìm giúp ta một tấm mặt nạ da người thử đi? Ta mua với giá cao.\” Lục Kiêu vừa đưa mắt ra hiệu cho Trương Triệu bước đến, lại vừa phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Thẩm Ngu.

\”Nhưng mà cũng gần giống vậy. Đầu tiên ta vờ như đã phái Trương Triệu ra ngoài, rồi nói rằng mình bị ong vò vẽ chích vào mặt, ngại gặp người khác, mà nọc độc của ông vò vẽ còn khiến giọng bị khàn. Đến nửa đêm, khi ta đã đi, Trương Triệu mới mặc quần áo của ta rồi che mặt trốn trong phòng, không ai phát hiện ra. Hôm nay lúc trời còn chưa sáng, hắn đã cưỡi ngựa từ Ung Khâu về Lạc Kinh, ta thì từ Trường Nguyên về Lạc Kinh, kịp gặp lại giữa đường.\”

Thẩm Ngu vỗ tay, bắt đầu khoe khoang mớ thành ngữ ít ỏi mà mình nhớ được: \”Đúng là đánh lận con đen*!\”

(*đánh lận con đen: đánh lừa bằng mánh khoé gian giảo, xảo quyệt.)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.