[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 3: Ba vạn dặm – Tin đồn tình ái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 3: Ba vạn dặm - Tin đồn tình ái

Edit: Bull

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

—————————————

Chương 3: Ba vạn dặm – Tin đồn tình ái

Thời tiết cuối hè liên tục đổ mấy trận mưa rào, thềm đá bạch ngọc trước Văn Hoa điện cũng được gột rửa sạch sẽ.

Cùng lúc đó, Thái giám Tổng quản Cao Nhượng đang cầm phất trần đứng chờ trước điện. Mặt ông ta trắng nhợt không râu, lưng hơi khòm xuống. Suốt gần ba mươi năm hầu hạ Hàm Ninh Đế, ông ta đã quen dùng gương mặt tươi cười để nghênh đón người khác.

Bỗng thấy có một người mặc bộ kỳ lân phục màu đen bước đến, Cao Nhượng cười lên khiến mấy vết chân chim trên đuôi mắt càng sâu hơn. Ông ta vội vàng chạy từng bước nhỏ đến nghênh đón: \”Tiểu hầu gia cuối cùng cũng đến. Một canh giờ trước, quân canh giữ cửa thành vừa đến báo Tiểu hầu gia cưỡi ngựa vào thành là bệ hạ đã bắt đầu chờ rồi.\”

\”Sợ một thân đầy cát bụi sẽ làm bẩn nơi ở của bệ hạ nên ta vội vàng phóng ngựa về phủ thay y phục.\”

Lục Kiêu sờ mũi, trông có vẻ hơi chột dạ, vừa đi vừa nói: \”Cao công công, những người theo ta đến Ung Khâu giám sát việc xây dựng hành cung đều bị ta bỏ lại phía sau. Với tốc độ của bọn họ, chỉ e là ngày mai mới về đến Lạc Kinh. Một mình ta cưỡi ngựa quay về như vậy, bệ hạ có tức giận không?\”

\”Bệ hạ đã đoán được từ lâu, còn nói với tính tình của Tiểu hầu gia thì trước giờ không có kiên nhẫn để đợi người khác, chắc chắn sẽ một mình cưỡi ngựa về kinh.\” Cao Nhượng đi sau Lục Kiêu gần nửa bước, tuy vẫn giữ thái độ cung kính nhưng lại chẳng có vẻ gì là xa lạ, còn trấn an: \”Tiểu hầu gia yên tâm, bệ hạ sẽ không trách tội đâu.\”

Lục Kiêu còn cố tình thở phào: \”Vậy thì ta có thể yên tâm rồi.\”

Văn Hoa điện là nơi Hàm Ninh Đế xử lý chính sự, bên trong đang đốt Ninh Tức hương. Hàm Ninh Đế mặc thường phục thêu rồng, đứng trước cửa sổ nhìn một con diều hâu đang săn chim sẻ trên hành lang.

Nghe thấy tiếng thỉnh an của Lục Kiêu, ông ta mới quay người lại. Sau đó ông ta vỗ thật mạnh vào vai phải của hắn, cười nói: \”Võ Ninh hầu của chúng ta cuối cùng cũng về. Ngươi vắng mặt khiến tai trẫm yên tĩnh quá.\”

Bàn tay buông thõng bên người của Lục Kiêu hơi run rẩy, nhưng ngay sau đó, hắn đã nắm tay lại thật chặt. Vẻ mặt hắn chẳng hề thay đổi, dáng đứng lại ngả ngớn vô cùng, vừa mở miệng ra đã phàn nàn: \”Vậy thì lần sau bệ hạ đừng vứt thần đến nơi xa xôi như Ung Khâu không cho về kinh nữa.\”

Hàm Ninh Đế chỉ vào hắn, tức giận nói với Cao Nhượng: \”Ngươi nhìn thằng nhóc này đi, quen thói được voi đòi tiên rồi! Sao nào, cho nó ra ngoài phi ngựa, nó lại không vui cơ đấy!\”

Cao Nhượng nở một nụ cười thật tươi, nhưng không trả lời.

Thế là Lục Kiêu bèn tự trả lời: \”Vui thì vui thật, nhưng chỉ phi ngựa không thì cũng chẳng có gì thú vị. Chỉ là gần nửa năm không được nếm thử món vịt hoa sen và canh quần tiên của Hội Tiên tửu lâu nên trong mơ thần cũng nghĩ về nó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.