Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————–
Chương 2: Hai vạn dặm – Thám Hoa
Tạ Trác không ngờ rằng người đến lại là Lục Kiêu.
Giữa y và Lục Kiêu chỉ có đúng một lần chạm mặt mà thôi.
Trong kỳ thi Đình ngày mười lăm tháng ba, y được Hàm Ninh Đế khâm điểm chọn làm Thám Hoa của khoa thi lần này. Sau đó khi dự Quỳnh Lâm yến, y phải bẻ một đoá mẫu đơn trong vườn Ngự Uyển theo thông lệ.
Hàm Ninh Đế lệnh y tặng hoa cho Võ Ninh hầu Lục Kiêu. Sau đó ông còn chỉ thẳng mặt Lục Kiêu rồi nói trước mặt quần thần rằng: \”Suốt ngày chỉ biết cưỡi ngựa rong chơi khắp thành Lạc Kinh, chẳng chịu làm chính sự, cũng chưa từng thấy ngươi nghiêm túc đọc sách bao giờ! Ngươi đem đóa mẫu đơn này về đi, ít nhiều gì cũng dính được chút khí chất văn nhã của Thám Hoa lang!\”
Tuy đang chỉ trích, nhưng giọng điệu của Hàm Ninh Đế lại rất thân thiết, không giống nói chuyện với hạ thần, mà giống như đang trò chuyện với con cháu không biết cố gắng của mình hơn.
Khi đó, Lục Kiêu mặc bộ kỳ lân phục màu đen do hoàng thượng ngự ban, trông anh tuấn, tiêu sái vô cùng. Sau khi nhận được hoa, hắn tươi cười rồi thong thả hành lễ với Hàm Ninh Đế: \”Thần về sẽ đọc sách ngay, phấn đấu để lần sau bệ hạ mắng ít hơn vài câu!\”
Nói xong thì quay sang chắp tay với Tạ Trác một cách chẳng ra thể thống gì: \”Cảm ơn mẫu đơn của Thám Hoa lang. Ta về nhất định sẽ đặt nó ở thư phòng ngắm nhìn mỗi ngày, để lúc nào cũng có thể đốc thúc bản thân.\”
Tạ Trác cũng chắp tay đáp lễ.
Thấy thế, Hàm Ninh Đế bèn nói với Tạ Trác: \”Diên Linh à, mấy lời mạnh miệng của Võ Ninh hầu khanh cứ nghe thoáng qua là được rồi, chứ đừng bao giờ tin. Chưa nói đến chuyện ngắm nhìn mỗi ngày, trong phủ của thằng nhóc này chắc gì đã có thư phòng!\”
Mọi người đồng loạt cười to.
Lục Kiêu cầm đóa mẫu đơn rồi ngồi vào chỗ, chẳng thèm để ý đến tiếng cười vang dội của những người xung quanh, trông giống hệt như một tên vô lại bất cần.
Mà đây cũng chính là ấn tượng chung của người khắp Lạc Kinh về Võ Ninh hầu Lục Kiêu.
Nhưng ngay tại thời khắc này, trong tiếng mưa không ngớt và bóng tối của màn đêm, nhất thời Tạ Trác không thể liên hệ người trước mắt với chàng thiếu niên ngả ngớn cầm mẫu đơn trong Ngự Uyển kia được nữa.
Y đánh mắt sang, thấy Cát Võ bên cạnh mình bây giờ đang rất căng thẳng, đôi mắt dán chặt vào người vừa đến. Thanh đao bên hông đã lặng lẽ rời khỏi vỏ vài tấc, giống hệt như phản ứng bản năng khi cảm nhận được nguy hiểm.
Người khác vẫn cho rằng Cát Võ chỉ là một hộ vệ có thân thủ bình thường, nhưng Tạ Trác biết rõ, suốt mấy năm nay, hiếm có người nào chỉ nhờ vào khí thế mà có thể khiến Cát Võ đề phòng đến vậy.


