Edit: Bull
Beta: DiDi
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 10: Mười vạn dặm – Chuyện cũ
Ngày hôm sau, chẳng biết là do vị cay vẫn còn vương trên đầu lưỡi hay là vì điều gì khác, mà Tạ Trác bèn lần theo ấn tượng đêm qua đi đến quán mì của Triệu thúc.
Trời còn đang mưa lất phất, y che một chiếc dù giấy rồi đứng nhìn từ phía xa xa. Y cảm thấy hơi do dự, chẳng biết có nên qua đó hay không.
Dù là món ăn yêu thích hay những sở thích khác, Tạ Trác vẫn luôn khắc chế nó ngay từ đầu, vậy nên chưa từng xuất hiện tình trạng mới ngày hôm sau đã tìm đến như này.
\”Sao lại đứng ở đây?\”
Nhất thời, Tạ Trác cho rằng mình bị ảo giác. Đến khi nâng dù lên, y mới phát hiện ra người đến thật sự là Lục Kiêu.
Hắn không bung dù, cứ đứng dưới màn mưa mà chẳng hề lo lắng gì, vậy nên trên tóc hắn đã lấm tấm nước mưa.
Lục Kiêu sải bước về phía cửa quán. Hắn xốc tấm rèm vải trên cửa lên rồi quay đầu lại, mặt mày xán lạn, vui vẻ nói: \”Bổn hầu đích thân vén rèm cho Tạ thị độc đấy nhé.\”
Tạ Trác đứng yên tại chỗ một lúc lâu rồi mới gấp dù giấy lại: \”Tiểu hầu gia vén rèm vất vả rồi.\”
Lục Kiêu hơi nhướng mày. Hắn nhìn nhìn Tạ Trác, chợt cảm thấy Tạ Trác hôm nay dường như… không viết mấy chữ \”Cách xa ta một chút\” trên mặt nhỉ?
Điều mà hắn không nhắc đến chính là: Từ sáng sớm, hắn đã đứng chờ trước cửa nhà Tạ Trác, còn từ từ đi theo y suốt cả quãng đường đến nơi này.
Thật ra cũng không phải là hắn lo lắng chuyện gì, chỉ là hắn cảm thấy trạng thái của Tạ Trác vào đêm qua… giống hệt như một món đồ sứ đầy vết rạn. Chỉ cần sơ ý một chút thôi là y sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
Chỉ là lúc hắn nhìn thấy Tạ Trác đứng bên cạnh quán mì, nhưng lại cứ do dự mãi mà không dám đến gần, thật sự rất giống một đứa nhỏ vây quanh cái hàng nhỏ bán bánh bên vệ đường. Rõ ràng là muốn ăn, nhưng lại cứ ngập ngừng không dám. Hắn lại không nhịn được mà thấy buồn cười.
Ngồi vào chiếc bàn trong quán, Tạ Trác nghe thấy Lục Kiêu hỏi: \”Mứt hoa quả có ngon không?\”
\”… Ngon lắm.\”
Thật ra, đêm qua sau khi lấy mứt hoa quả về, y không nỡ ăn mà đặt nó nằm ngay ngắn trên một chiếc đĩa sứ trắng. Sáng nay, trước khi ra ngoài y còn nhìn thoáng qua nó.
Dùng bữa sáng xong, hai người rất ăn ý, không rời khỏi đó cùng một lượt.
Khi Tạ Trác đến Thiên Chương các, vừa đúng lúc Thịnh Hạo Nguyên đang đứng trên hành lang. Thấy y, hắn ta quan tâm hỏi: \”Diên Linh, hôm qua Tiểu hầu gia có gây phiền toái gì cho ngươi không?\”
Tạ Trác gấp dù lại, lắc lắc nước mưa: \”Không có, Lục tiểu hầu gia chỉ nhờ ta giải thích một đoạn trong đó thôi.\”
\”Ta còn lo Lục tiểu hầu gia biết ngươi từng nói hắn ăn chơi trác táng nên sẽ nhân cơ hội đó làm khó làm dễ để trả thù ngươi.\” Thịnh Hạo Nguyên nhíu mày, bất bình thay cho Tạ Trác: \”Chẳng qua chỉ là thoại bản dân gian, vậy mà lại muốn kim khoa Thám Hoa lang như ngươi giải thích hộ. Chuyện này chỉ có mình Võ Ninh hầu làm được thôi.\”


