Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————-
Chương 1: Vạn dặm đầu tiên – Sơn quỷ
Sau khi vào đêm, cơn mưa to tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng rơi xuống, âm thanh gió lớn thổi qua lá cây phát ra từ bốn phương tám hướng. Có ngôi miếu hoang nằm ở nơi hẻo lánh, hai gian trái phải đều đã sụp đổ, chỉ còn gian chính điện là có thể dùng tạm để trú mưa. Nhưng trong cơn gió lớn đang không ngừng gào thét, dường như nó cũng đang lung lay, sắp đổ.
\”Rầm\” một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ giăng đầy mạng nhện bị đá văng ra. Cát Võ mặc bộ quần áo bằng vải thô đã sũng nước vội bước qua ngạch cửa, thả đại phu già đang cõng trên lưng xuống, rồi vội vàng xoay người đóng cửa lại.
Mặt và người của Cát Võ vẫn còn đang nhỏ nước. Cậu ta vội vàng bước đến bên đống lửa, quỳ một chân xuống, nôn nóng nói: \”Công tử, đệ mời đại phu đến rồi!\”
Ngôi miếu tàn này lạnh lẽo, ẩm ướt, khiến cho vị đại phu già ôm theo hòm thuốc lạnh đến mức run cầm cập. Ông cởi áo tơi, quần áo bên dưới không hề bị gió mưa xối ướt chút nào. Bỗng ông nghe thấy tiếng \”Công tử\” này… Vậy mà người kia chỉ là một hộ vệ?
Khi nãy cái người tự xưng là Cát Võ đang đứng trước mặt ông đây đột nhiên xông vào tiểu viện của ông, còn chưa nói được mấy câu đã bảo ông dọn hòm thuốc đi cứu người. Tuy đột ngột là thế, nhưng ông hành nghề y nhiều năm nên đã gặp không ít những chuyện như vậy.
Trên đường đi ông cũng phát hiện ra rằng Cát Võ này rất khỏe, hạ bàn cũng ổn nên dù có cõng ông đi trên đường núi cũng không trượt cái nào, hơi thở ổn định, hiển nhiên là một người biết võ có thân thủ không tầm thường. Tuy sốt ruột, nhưng vẫn tôn trọng, lễ phép với một đại phu già nơi nông thôn hẻo lánh như ông, vậy nên trong lòng ông cũng sinh ra không ít tò mò đối với thân phận của Cát Võ.
Ngôi miếu tàn rất tối, đại phu già vô thức ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy có một người đang dựa vào bệ đá tượng phật. Ông chưa chuẩn bị tâm lý nên bị dọa đến mức phải lùi tận hai bước liền…
Đừng trách ông nhát gan, thật ra người này có đôi môi như được nhuộm màu, sắc mặt như ngọc, mái tóc xõa tung, lại còn mặc một bộ xiêm y xanh nhạt, trông giống hệt như một sơn quỷ kiều diễm nóng lòng muốn uống máu người đang bị trấn áp dưới chân tượng Phật.
Ông hốt hoảng vội vàng dụi dụi mắt.
\”Sơn quỷ\” kia nằm trên chiếc chiếu ẩm ướt, quần áo thư sinh lỏng lẻo, buông lơi quanh người y giống hệt như vô vàn bông hoa đang đua nở, xếp chồng lên nhau.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, có thể nhìn thấy được dung mạo tuyệt đẹp của y, nhưng giữa hàng mày lại có vẻ bệnh tật triền miên, chỉ cần ho nhẹ vài tiếng là hốc mắt đã đỏ hết cả lên. Chắc là tuổi còn chưa tới nhược quán* nên vóc người của y vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, lại kết hợp với suối tóc đen nhánh, càng khiến người ta khó phân biệt nam nữ.


