[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) – Chương 76. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) - Chương 76. Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…

#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ

Thời điểm An Bang còn chưa nghĩ xong phải mở miệng với Mạc Sinh Bạch thế nào, An Dật đã chạy đến khu an toàn.

\”Sao em lại đến đây?\”

An Dật cười hì hì \”Em được cha cho phép rồi mới đến đó nha.\”

An Bang đã quá hiểu rõ trong bụng em trai nhà mình cất chứa thứ gì \”Chuẩn bị làm gì?\”

\”Gì mà làm gì chứ?\” An Dật liếc mắt nhìn An Bang \”Anh hai, em tới giúp anh không được sao?\”

\”Nếu thật sự muốn giúp anh thì cứ ngoan ngoãn đợi trong khu an toàn, đừng chạy loạn khắp nơi.\”

\”Em cam đoan sẽ ngoan ngoãn mà, tuyệt đối không chạy loạn!\”

An Bang căn bản không đem lời hứa của An Dật xem là thật, dù sao mặc kệ thế nào, An Dật nhất định sẽ chạy đi tìm Mạc Sinh Bạch, đến lúc đó y vừa lúc có thể đuổi theo xem thử.

Quả nhiên An Bang đối với An Dật liệu sự như thần, buổi chiều gió thổi có chút lớn, An Dật sau khi định vị vị trí của Mạc Sinh Bạch liền lập tức chạy qua, chờ đến khi nhìn thấy người nọ, trong tay của hắn đang cầm một viên tinh hạch trong suốt như nước chạm khắc gì đó, vẻ mặt hết sức chăm chú. An Dật cũng không quấy rầy hắn, cứ như vậy nhìn hắn khắc khắc, thời điểm Mạc Sinh Bạch buông dao nhỏ trong tay xuống, An Dật mới tiến lên chào hỏi \”Mạc ca.\”

Mạc Sinh Bạch thật ra đã sớm phát hiện An Dật đang nhìn hắn, cho nên cố ý khắc lâu hơn không ít \”Sao hôm nay em lại đến đây?\”

An Dật có chút cao hứng \”Em đến là vì muốn cảm ơn anh lần trước đã cho em tinh hạch, em đã có dị năng!\”

Mạc Sinh Bạch cũng cười \”Rất tốt.\”

\”Mạc ca, đây là nơi anh ở sao?\”

\”Đúng vậy.\”

An Dật nhìn bàn tay đang cầm viên tinh hạch của hắn, có chút tò mò, nhưng vì đây là Mạc Sinh Bạch tự tay khắc, cậu cũng không thể không biết xấu hổ mà dùng tinh thần lực nhìn lén \”Mạc ca, anh đang khắc cái gì vậy?\”

\”Em nói cái này à?\” Mạc Sinh Bạch mở tay ra, tinh hạch dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói mắt \”Đây là lễ vật nhỏ anh tự tay làm.\”

Cho dù Mạc Sinh Bạch không nói, An Dật cũng biết này cái gọi là lễ vật cuối cùng sẽ tặng cho ai, chỉ là trong lòng nhịn không được có chút chua xót, cố ý hỏi \”Để tặng cho bạn gái của Mạc ca sao?\”

\”Không phải.\” Mạc Sinh Bạch cười cong cong mắt \”Là tặng cho bạn trai.\”

An Dật giả vờ kinh ngạc \”Hóa ra là vậy sao! Em có thể gặp mặt anh ấy không? Em rất muốn biết người Mạc ca thích là mẫu người thế nào đó!\”

\”Em ấy à.\” Mạc Sinh Bạch vẫn như trước cười đến cong cả mắt, nhưng lời nói ra vẫn là câu từ chối \”Em ấy không thích gặp người lạ, để em thất vọng rồi.\”

An Dật đúng là có chút thất vọng, cậu vốn định tiếp xúc gần hơn với người có tên là Tô Châu kia, vì cậu muốn biết, rốt cuộc là kiểu người nào mới có thể may mắn được Mạc Sinh Bạch thích, hơn nữa còn đối với y không rời không bỏ.

\”An Dật, em chỉ đến một mình sao?\”

An Dật vừa định gật đầu, lại phát hiện cách đó không xa có một luồng tinh thần lực dao động cực kỳ quen thuộc, liền biết anh hai đã phát hiện mình trốn ra ngoài. Có điều nếu anh ấy không hiện thân, chỉ sợ là vì có điều lo ngại, vì thế An Dật vẫn đáp \”Chỉ có một mình em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.