BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
\”Sao lại về trễ như vậy?\”
\”Thức ăn hầu như đã bị cướp hết, thứ quan trọng nhất ở mạt thế luôn là thức ăn nước uống, không phải sao?\”
Tô Châu cầm lấy túi plastic trong tay Mạc Sinh Bạch \”Anh ra ngoài có nhìn thấy người sống nào không?\”
\”Nơi nơi đều là tang thi, không có ai cả.\” Mạc Sinh Bạch rút ra một miếng khăn giấy, vươn tay thay Tô Châu lau đi vụn bánh mì nơi khóe môi. Động tác vô cùng thuần thục tự nhiên, giống như đã làm không dưới trăm lần.
Tô Châu có chút sửng sốt \”Anh làm gì vậy?\”
Mạc Sinh Bạch nhún vai \”Tôi cũng không biết nữa, muốn làm thì cứ làm thôi.\”
\”Anh! Quên đi.\” Mày Tô Châu nhíu lại \”Nếu anh đói bụng thì cứ đi tìm thức ăn đi.\”
\”Thức ăn? Con người?\”
\”Anh không giống những tang thi bình thường, nhưng anh cũng cần năng lượng.\” Tô Châu kiên nhẫn hướng Mạc Sinh Bạch giải thích \”Tôi đã từng giải phẫu một tang thi, phát hiện chúng nó có thể tiến hóa. Mà anh chính là tang thi có trí tuệ cao nhất mà tôi từng tạo ra được.\”
\”Cho nên?\”
\”Thức ăn của anh, là tang thi.\”
Mạc Sinh Bạch lập tức bị những lời này lôi chết tại chỗ, bảo hắn bắt tang thi làm thức ăn so với việc trở thành tang thi còn khó nhẫn nhịn hơn!
Tô Châu cũng nhìn ra những lời này đối với Mạc Sinh Bạch là đả kích đến cỡ nào, tiếp tục giải thích \”Chính xác hơn, là tinh hạch trong não bộ tang thi. Mà tinh hạch này chỉ có những tang thi đã trải qua tiến hóa mới có, trình độ tiến hóa càng cao, tinh hạch càng tốt.\”
\”Bác sĩ, lần sau cậu có thể nói rõ ràng trong vòng một câu được không vậy?\”
Tô Châu nhìn Mạc Sinh Bạch vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói \”Gọi tôi Tô Châu là được.\”
Mạc Sinh Bạch gật đầu ý bảo đã biết.
Tô Châu uống hai ngụm nước, lại tự mình bận rộn đi điều chế thuốc.
Mạc Sinh Bạch thấy y không dặn dò gì nữa, liền đi tìm nam chủ trong tương lai sẽ tỏa ra ánh sáng vô hạn, An Dật. Lúc Mạc Sinh Bạch đuổi tới, vì ở kho hàng một mình nên vẻ mặt An Dật vô cùng căng thẳng, giống như có thể tùy thời đối địch, nhìn thấy người tới là Mạc Sinh Bạch, thần sắc mới nhất thời thả lỏng.
\”Cho cậu.\”
An Dật nhận lấy túi plastic, phát hiện bên trong đều là thức ăn nước uống rất khó tìm, trong mắt nhất thời toát ra cảm động \”Cám ơn anh, Mạc ca.\”
\”Đừng khách sáo.\”
An Dật thật sự quá đói bụng, vừa mở túi bánh mì liền cắn lên, miệng còn mơ hồ không rõ hỏi Mạc Sinh Bạch có muốn ăn không. Mạc Sinh Bạch lắc lắc đầu, mở nắp chai nước khoáng đưa tới bên môi An Dật \”Ăn từ từ, đừng để bị nghẹn.\” An Dật nhận lấy chai nước khoáng, lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Chờ An Dật giải quyết xong đồ ăn, Mạc Sinh Bạch mới mở miệng lần thứ hai \”Một mình cậu ở nơi này rất nguy hiểm, tôi đưa cậu đến khu an toàn.\”