BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Quỳnh Hoa Điện vẫn luôn là một nơi lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ đến khi Mạc Sinh Bạch đến mới có thể cho y cảm giác được một chút ấm áp. Vô Cương chuyển mắt nhìn qua người vẫn luôn khiến y tâm động không thôi, y không biết rốt cuộc là từ khi nào phần cảm tình đối với người này đã bắt đầu thay đổi, hết thảy đều giống như tự nhiên, cũng như loại cảm giác nước chảy thành sông, tầm mắt đã sớm không thể rời khỏi hắn. Quan trọng nhất là, người này luôn lơ đãng cho y một loại cảm giác quen thuộc không thể nói nên lời, giống như một cố nhân đã quen biết nhiều năm.
\”Đang nghĩ gì đấy?\”
Vô Cương một lần nữa đánh giá Mạc Sinh Bạch trước mặt, mi mục như họa, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ không chút tì vết \”Ngươi lớn lên rất khá.\”
\”Chỉ vì bộ dáng của ta khá nên mới hấp dẫn ngài sao?\”
\”Ngươi cảm giác được?\”
\”Tâm của một người động, sao có thể không cảm giác được?\” Mạc Sinh Bạch trả lời bằng một nụ cười.
Cảm giác tâm động của Vô Cương quá mức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến y cảm thấy rất không đúng \”Chúng ta, có phải trước kia đã từng gặp qua không?\”
\”Vậy sao? Ta đối với ngài cũng có một loại cảm giác rất quen thuộc đấy.\”
Vô Cương nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi \”Khi nào thì ngươi rời đi?\”
\”À? Ngài đây là không muốn tiểu tiên xuất hiện trước mặt ngài nữa sao?\”
\”Sao có thể chứ? Chỉ là thế này không tốt.\”
\”Thế này là chỉ chuyện nào? Không tốt là tại sao không tốt?\” Mạc Sinh Bạch cố ý kề sát Vô Cương, mi mục ẩn tình nhìn y.
Vô Cương nhìn khuôn mặt Mạc Sinh Bạch gần trong gang tấc, không nói gì, cũng không làm ra động tác gì, ngay cả vẻ mặt cũng không nhìn ra chút manh mối.
Mạc Sinh Bạch thầm cảm thấy kinh hãi với định lực của Vô Cương, y đã ăn Tình nhân thảo nhưng vẻ mặtlúc này vẫn có thể không đổi sắc, quả nhiên Thần Vương chính là Thần Vương! Mạc Sinh Bạch đưa tay duỗi đến trước ngực Vô Cương \”Nơi này, rõ ràng đang đập rất nhanh.\”
Vô Cương cầm lấy bàn tay Mạc Sinh Bạch đang vuốt ve trên ngực y, yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, mới thăm dò đem môi mình chạm vào môi Mạc Sinh Bạch. Mạc Sinh Bạch hơi hé miệng, hai người cứ như thế mà nhẹ nhàng chầm chậm hôn môi.
Chu Tước vừa bước vào Quỳnh Hoa Điện liền nhìn thấy cảnh tượng duy mỹ mà kích thích này, y cố gắng nắm chặt lấy hai tay đang run rẩy không ngừng của mình \”Vương.\”
Biểu tình Vô Cương vẫn bình tĩnh trước sau như một \”Có chuyện gì?\”
\”Vương, Chu Tước nghe nói, Quỳnh Hoa Điện của ngài lưu lại một tiên sĩ.\”
\”Như ngươi đã thấy.\”
\”Vương, ngài đây là?\”
\”Chu Tước, tâm của ngươi, rối loạn.\”
Chu Tước cười khổ một tiếng \”Chu Tước vĩnh viễn không thể làm ra được vẻ mặt hờ hững như ngài, tâm tất nhiên sẽ loạn.\”