[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) – Chương 63. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) - Chương 63. Ngược Thần Vương vô thượng cặn bã 6

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…

#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ

Không khí Ma Cung vẫn hệt như thường ngày, chờ các Trưởng lão của Ma tộc rời khỏi điện, Tu La lại bắt đầu chà lau thanh Tu La Đao của mình, động tác dịu dàng giống như đang đối đãi với người mình yêu thương nhất, không hề nhìn thấy một tia giết chóc máu tanh cùng tàn nhẫn.

Mị Cơ trang điểm tỉ mỉ, ý đồ đem bộ dáng đẹp nhất của mình bày ra trước mắt nam nhân lạnh lùng này. Ả khẽ hé đôi môi đỏ thắm, thanh âm chất chứa một tia mị hoặc \”Mị Cơ tham kiến tôn chủ.\”

Tu La vẫn chú tâm vuốt ve thanh đao yêu thích của mình, đối với lời nói cố ý hiến thân của Mị Cơ mắt điếc tai ngơ.

Mị Cơ cũng không dám tiếp tục mở miệng, đôi mắt lộ ra si mê dõi theo nam nhân cường đại nhất Ma Giới, mỗi một đường cong trên người y, mỗi một động tác, đều có thể khiến cho tâm ả rung động. Ả yêu nam nhân này, dù y chỉ coi ả như một công cụ tiết dục, ả vẫn đối với y không thể nào ngừng lại. Mị Cơ thấy Tu La rốt cuộc đã lau xong thanh đao, lộ ra nụ cười hoàn mỹ đã luyện tập qua vô số lần, hi vọng có thể đạt được một chút yêu thích của nam nhân , lại nghe y lạnh như băng phun ra một chữ \”Cút!\” Tươi cười của Mị Cơ cứng lại, nhưng ả rất nhanh đã giấu đi vẻ thất vọng trên mặt mình, tất cung tất kính lui ra ngoài.

Tu La nhìn nữ nhân rời đi, vẻ mặt lộ ra nét phiền chán. Nhắc đến thì, cũng không biết cùng người cao cao tại thượng kia làm một hồi thì sẽ có tư vị gì đây nhỉ? Tu La vừa nghĩ đến hắn, Mạc Sinh Bạch liền xuất hiện ngay trước mắt y. Tu La chớp chớp hai mắt, ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác.

\”Tu La, lần này ta đến là có việc muốn nhờ.\”

Nghe được người trước mắt mở miệng, Tu La mới phát hiện hắn là người thật, cũng may y vừa rồi chưa kích động đến mức đưa tay ra sờ thử \”Ngài cứ nói.\”

\”Trong bảo khố của Ma Cung có một gốc Tình nhân thảo, có thể đem nó cho ta không?\”

Tình nhân thảo, tên như ý nghĩa, là một vị thuốc có liên quan đến tình nhân, chỉ cần hai người cùng ăn một gốc Tình nhân thảo, cho dù hai bên có là loại kẻ địch không chết không ngừng cũng có thể trong nháy mắt biến thành yêu nhau, còn nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy, kể cả tính mạng của chính mình. Loại cỏ này sinh trưởng ở nơi cực kỳ khắc nghiệt, gốc Tình nhân thảo duy nhất kia là do Ma Vương đời trước, cũng chính là nguyên chủ, cơ duyên xảo hợp tìm được. Tu La mặt không chút thay đổi hỏi \”Ngài lấy nó làm gì? Là muốn dùng trên người ai?\”

\”Chuyện này ngươi không cần hỏi đến.\”

\”Gốc Tình nhân thảo này, Tu La không muốn cho ngài.\” Tu La nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Sinh Bạch, không chút do dự nói ra câu từ chối.

\”À? Tại sao?\” Mạc Sinh Bạch thật sự không nghĩ tới sẽ ăn phải bế môn canh của Tu La, dù sao sự sùng bái của Tu La đối với hắn vô cùng rõ ràng.

\”Bởi vì, ta muốn ở bên ngài.\”

Mạc Sinh Bạch nhìn Tu La vẻ mặt trấn định nhưng bên tai lại phiếm hồng, không biết phải làm sao \”Chuyện này không được. Ta chỉ có thể xem ngươi như vãn bối mà đối đãi, ngươi cũng giống như đồ đệ của ta vậy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.