BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Ánh trăng Thiên Giới to lớn sáng rọi, nhu hòa lại thần bí. Suối tiên dưới ánh trăng như tỏa ra từng tầng ngân quang, đẹp đến khó tin.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, đừng nói là cậu muốn tôi vào trong suối tắm một cái nhé?
Hệ thống: Đúng vậy đó, thứ này có thể rửa trôi sạch sẽ ma khí trên người ngài, sau này cho dù có đứng trước mặt Thần Vương, y cũng sẽ không thể nhận ra ngài là Ma.
Mạc Sinh Bạch: Ý của cậu là nói nguyên chủ phong ấn một ngàn năm, so ra vẫn kém một lần ngâm mình ở nơi này?
Hệ thống: Đương nhiên không phải. Nguyên chủ lúc đó nuốt phải thánh vật, vạn bất đắc dĩ mới phải đóng băng bản thân, nhờ đó mới có được trạng thái như khi ngài tỉnh lại.
Nhận được thêm một tin tức có ích, Mạc Sinh Bạch cũng lười cùng hệ thống so đo, cởi quần áo xong liền chìm vào trong nước.
Thanh Tiêu lại cùng Bạch Nghiễn ầm ĩ một trận, nguyên nhân vì sao y cũng đã sớm quên, chỉ là từ thuở đất trời hồng hoang, bốn thần thú được sinh ra, y và con cọp kia đã nhìn nhau không vừa mắt, nếu không phải bọn họ đánh nhau sẽ khiến cho nhân gian gặp đại họa, Thanh Tiêu tin chắc chính mình một khi hiện ra nguyên thân, chỉ cần vẫy đuôi một cái là có thể đánh bay con hổ già ngu ngốc kia ra xa vạn dặm.
\”Thanh Tiêu, Bạch Nghiễn hai người không thể yên tĩnh một chút sao?\” Chu Tước thật sự chịu không nổi hai tên này, mỗi lần gặp mặt đều phải cãi nhau một trận túi bụi \”Đã bao nhiêu năm rồi hả?\”
\”Bản tôn mới khinh thường cùng tên giun xanh nhỏ này so đo.\”
\”Hừ. Bản tôn cũng không thèm cùng con mèo trắng nhỏ này so đo.\”
\”Ngươi nói ai là mèo trắng nhỏ?\”
\”Ngươi nói ai là giun xanh nhỏ?\”
\”Có tin ta đánh ngươi không hả?\”
\”Ta đã sớm muốn đánh ngươi!\”
Nhìn tình trạng hùng hổ giương cung bạt kiếm của hai người, Huyền Minh cũng bất đắc dĩ \”Đừng ồn nữa, hai người các ngươi thật sự là không nên gặp nhau mà.\”
Chu Tước bị bọn họ làm cho bực bội \”Được rồi, Ma tộc gần đây có chút động tĩnh, cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, các ngươi chú ý một chút là được. Ta đi trước.\” Nói xong liền không thấy bóng dáng.
Hai người Thanh Tiêu và Bạch Nghiễn nhìn nhau hừ lạnh một tiếng, cũng rời đi. Huyền Minh nhìn đại điện trống rỗng, bất đắc dĩ cười cười, hai tên kia không biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới nhận ra tâm ý của nhau đây chứ. Còn Chu Tước, khi nào thì y mới phát hiện ra tâm ý của mình dành cho y đây?
Chu Tước hóa thành một con thanh điểu, không phân phương hướng mà bay loạn, cũng không biết bay bao lâu, cho đến khi nhìn thấy Lưu ly Thần tuyền mới dừng lại. Vốn định hóa thành hình người vào ngâm mình trong suối, lại phát hiện bên trong thế nhưng đã có người, mà khi Chu Tước vừa bước vào Lưu ly Thần tuyền, người nọ như cũng cảm ứng được mà xoay người qua.
Mái tóc bạc của người nọ thuôn mượt như suối, mày như núi xa, lông mi đen tuyền, môi như hoa đào vừa nở, khi khóe môi người nọ nhếch lên, dù thần tuyền hay ánh trăng có xinh đẹp đến mức nào cũng chỉ có thể làm phông nền cho nụ cười kia. Chu Tước trong một khắc đó tim đập như trống, đôi chân vốn đứng yên cũng vô thức cử động, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể mình không thể khống chế bay về phía người nọ, không thể phản kháng.