BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Hà Gia Hào không nghĩ tới sẽ có một ngày Mạc Chung Thâm phải nằm trong ICU [1], thân thể gầy yếu của cậu đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng sớm chiếu vào người khiến cậu thoạt nhìn hệt như một thiên sứ, yếu ớt lại xinh đẹp.
[1] Intensive Care Unit, có thể tạm dịch là Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Điều trị tích cực hoặc Khoa Chăm sóc đặc biệt
\”Chung Thâm.\”
\”Sao cậu lại đến đây?\”
Hà Gia Hào đi đến bên giường bệnh \”Chú Mạc nói cho tớ biết, hi vọng tớ đến thăm cậu.\”
\”Dù cậu đã làm chuyện gì, Gia Hào, cũng không cần lộ ra biểu tình xin lỗi tôi như vậy đâu.\”
\”Thật xin lỗi. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu.\”
\”Cậu chưa từng có lỗi với tôi.\” Mạc Chung Thâm thần sắc mệt mỏi, bộ dáng không muốn nói tiếp.
Hà Gia Hào đặt giỏ quà trong tay lên bàn \”Tất cả đều là xoài cậu thích ăn nhất, có muốn tớ gọt cho cậu ăn liền không?\”
\”Không cần, tôi cũng không có khẩu vị, vừa mới ăn xong bữa sáng.\”
\”Thôi vậy.\” Hà Gia Hào cũng không biết nên nói gì, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.
Mạc Chung Thâm đột nhiên thở dài \”Tôi có thể nhờ cậu một việc không?\”
\”Cậu cứ nói.\”
\”Tôi có cảm giác lần bệnh này không đơn giản như vậy, cậu có thể giúp tôi hỏi thăm một chút không?\”
\”Có thể. Cậu đừng nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu.\”
Hai người cũng không nói gì nữa, phòng bệnh nhất thời im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở lẫn mhau.
Cửa phòng đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, Mạc Sinh Bạch bước vào, cũng nhìn thấy bầu không khí lúng túng giữa hai người \”Gia Hào đến rồi à.\”
\”Chào chú Mạc.\” Cho dù trong lòng có oán thầm cỡ nào, ngoài mặt Hà Gia Hào vẫn rất quy củ, không để cho người khác tóm được bất cứ sai lầm nào.
\”Chung Thâm đã cảm thấy khỏe hơn chưa?\”
\”Tốt hơn nhiều rồi baba, hôm nay con có thể xuất viện không?\”
Mạc Sinh Bạch trả lời không hề do dự \”Không thể.\”
Vì thế tâm tình Mạc Chung Thâm càng thêm sa sút \”Con biết rồi.\”
Hà Gia Hào cảm thấy bản thân ở lại đây nữa thì có chút lúng túng, đành phải mở miệng cáo từ \”Chú Mạc, Chung Thâm, vậy con đi trước.\”
\”Chú đưa con đi.\” Không đợi Hà Gia Hào cự tuyệt, Mạc Sinh Bạch đã dẫn đầu ra khỏi phòng bệnh, Hà Gia Hào đành phải đuổi kịp. Mạc Sinh Bạch dừng lại ở góc hành lang, xung quanh không có người, yên tĩnh đến mức đáng sợ, Hà Gia Hào cũng dừng lại theo \”Chú Mạc, chú tìm con có chuyện gì sao?\”
\”Chung Thâm mắc bệnh tim, tinh thần cũng không thể chịu thêm bất kỳ kích thích nào nữa. Làm một người ba, chú hi vọng con không nói với Chung Thâm những chuyện có thể ảnh hưởng xấu đến bệnh tình của em ấy, con hiểu không?\”