[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) – Chương 51. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) - Chương 51. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 5

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…

#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ

Năm mới rất nhanh đã trôi qua, Mạc Chung Thâm cũng chính thức tròn 16 tuổi. Mỗi ngày lại khôi phục hình thức như trước kia, Mạc Sinh Bạch ban ngày đi làm, buổi tối trở về bồi con trai. Tóm lại, cuộc sống đã trở thành một khúc nhạc nhẹ chậm rãi, thích ý thoải mái.

\”Chung Thâm, lại hạng nhất nha.\” Hà Gia Hào hướng Mạc Chung Thâm nháy mắt.

\”Có gì ngạc nhiên.\”

\”Đúng ha, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn hạng nhất, nhưng tớ thì thảm rồi, luôn bị ba tớ đánh.\”

Mạc Chung Thâm cũng không thèm để ý \”Nếu cậu dùng một nửa thời gian tán gái để học tập, cậu nhất định sẽ lọt top 10.\”

\”Cái này không thể được!\” Hà Gia Hào ra vẻ rất đau lòng \”Nếu không có mỹ nữ, một ngày của tớ liền không có gì thú vị hết!\”

Mạc Chung Thâm sắp xếp lại sách vở, không để ý đến y.

\”Này, tớ giới thiệu cho cậu một mỹ nữ nhé? Nói yêu đương thì không cần, cứ coi như thuốc điều hòa cuộc sống thôi, thế nào?\”

Mạc Chung Thâm nhíu mày \”Gia Hào, tớ đã có người mình thích.\”

\”Fuck! Tớ đã nói cậu gần đây rất kỳ quái mà! Mỗi ngày đi học ánh mắt đều bay theo gió.\” Hà Gia Hào vẻ mặt tò mò \”Ai vậy? Đừng nói là Lâm Thiển Thiển nhé?\”

\”Không phải cô ấy.\” Mạc Chung Thâm có chút uể oải, thanh âm cũng hạ thấp.

\”Vậy là ai? Cậu không nói làm sao tớ biết chứ.\”

\”Nói cho cậu cũng vô dụng, tớ cùng người đó không có khả năng.\”

\”Mọe nó! Rốt cuộc là cô nương nhà ai?\” Vẻ mặt Hà Gia Hào đột nhiên đứng đắn \”Chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, mặc kệ là ai, chỉ cần cậu nói, bạn tốt tớ đây nếu có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ giúp, được không?\”

\”Cậu không giúp được tớ.\” Mạc Chung Thâm đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút hâm mộ những bạn học vẫn luôn vô ưu vô lự, còn có thể cãi nhau ầm ĩ.

\”Cậu không nói thì làm sao biết tớ không giúp được chứ!\” Hà Gia Hào nôn nóng, đây chính là lần đầu tiên người anh em nối khố này của y [1] nói thích ai đó, dù có thế nào cũng phải giúp cậu ấy đem người bắt đến tay. Hà Gia Hào tràn đầy tự tin.

[1] Nguyên gốc là 发小 [phát tiểu] – một từ địa phương ở Bắc Kinh, ý chỉ những bạn bè quen biết và chơi với nhau từ nhỏ đến lớn

Mạc Chung Thâm thu hồi ánh mắt, biểu tình nghiêm túc \”Tớ, thích một nam nhân.\”

Hà Gia Hào trong nháy mắt cứng ngắc, qua một hồi lâu mới tìm về được thanh âm của chính mình \”Nam nhân? Cậu đang nói đùa đúng không?\”

\”Cậu cảm thấy tớ sẽ lấy loại chuyện này ra đùa sao?\”

\”Được rồi.\” Hà Gia Hào cũng không biết nói gì cho phải, suy nghĩ nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi \”Không phải là tớ chứ?\”

Mạc Chung Thâm liếc y trắng mắt \”Nghĩ nhiều rồi, cậu bé à.\”

\”Vậy là tốt rồi.\” Hà Gia Hào xấu hổ cười cười \”Bình thường cũng không thấy cậu để ý tới ai cả, sao lại đột nhiên…\” Y cũng không biết phải dùng từ gì để hình dung.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.