[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) – Chương 48. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) - Chương 48. Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 2

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…

#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ

\”Vị bạn học này, cậu có chuyện gì không?\” Mạc Chung Thâm nhìn nữ sinh mặc váy màu hồng nhạt trước mặt, ánh mắt to tròn long lanh nước, tóc đen xõa dài đến hông. Chính là hoa khôi khối lớp 10 của cậu, Lâm Thiển Thiển.

\”Mình, mình.\” Gò má cô gái chậm rãi đỏ ửng \”Mình, mình thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai của mình không?\”

Hệt như đã lường trước, quả nhiên lại có thêm một người tới thổ lộ với cậu. Mạc Chung Thâm đối với những chuyện này chỉ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, mới khai giảng chưa được một tháng, thư tình cậu thu được cũng không biết đã có mấy trăm lá, có một lần có người còn lớn gan kẹp thư tình vào sách của cậu, còn bị ba cậu thấy được. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Chung Thâm liền cảm thấy có chút xấu hổ \”Thật xin lỗi, bây giờ mình chỉ muốn lấy việc học làm trọng.\”

Lâm Thiển Thiển nghe được lời từ chối của cậu, cười vô cùng miễn cưỡng \”Thật xin lỗi, chúng ta, vẫn có thể làm bạn bè chứ?\”

Mạc Chung Thâm gật đầu \”Đương nhiên.\” Đều cùng một ban, không làm bạn bè, chẳng lẽ phải làm kẻ thù?

\”Cám ơn cậu.\” Lâm Thiển Thiển xoay người rời đi, chỉ là bóng dáng kia thấy thế nào cũng có chút lảo đảo.

Mạc Chung Thâm cảm thấy có chút nhàm chán, balô cũng không thèm cầm, đi một mình đến quán cà phê có cái tên khá lạ, \’Đảo\’, rồi tìm một góc bí mật ngồi xuống. Cậu chán nản quan sát từng người một đến quán cà phê, nhưng lại phát hiện dù là trai hay gái cũng đều có người đi cùng ôm ôm ấp ấp, toàn bộ quán đều là tình nhân, chỉ có mình cậu một mình cô độc. Mạc Chung Thâm đột nhiên cảm thấy chính mình có chút cô đơn, không biết giờ này baba đang làm gì nhỉ?

\”Tiểu soái ca, sao lại ngồi thẫn thờ một mình vậy?\”

Mạc Chung Thâm cảnh giác mà nhìn nữ sinh đột nhiên xuất hiện trước mắt, tóc dài nhuộm màu đỏ đô, khuôn mặt được trang điểm rất dày, không thể nhìn ra tuổi thật. Trên người nữ sinh nồng nặc mùi rượu làm Mạc Chung Thâm không nhịn được nhíu mày, đây rõ ràng là quán cà phê, sao lại có một người giống như vừa từ quán bar xông ra xuất hiện trước mặt? \”Ngại quá, tôi uống xong rồi, bây giờ phải đi.\”

\”À.\” Nữ sinh nở nụ cười có chút nghiền ngẫm \”Tiểu soái ca lần sau lại đến nha.\”

Mạc Chung Thâm không trả lời cô, bước nhanh ra khỏi quán cà phê, thầm nghĩ lần sau không bao giờ đến đây nữa.

Thời điểm sắc trời tối đen, Mạc Chung Thâm mới trở về nhà. Một mình ăn xong bữa tối dì Lưu làm, chơi game một chút, tắm rửa xong liền đi ngủ. Trong mơ cậu dường như có chút không thoải mái, hướng thân thể ấm áp bên cạnh cọ cọ. Mạc Sinh Bạch cứ như vậy bị Mạc Chung Thâm cọ tỉnh, cảm giác trên đùi có một tiểu Chung Thâm cứng ngắc đang cọ tới cọ lui, không khỏi cảm khái con trai của mình quả thật đã trưởng thành rồi.

\”Con trai. Con trai. Tỉnh tỉnh.\”

Mạc Chung Thâm nửa mê nửa tỉnh, chỉ biết mình có chút khó chịu, nhưng vẫn không muốn mở mắt, mơ mơ hồ hồ mà gọi hai tiếng baba.

Mạc Sinh Bạch cười khổ, đứa con trai này của hắn vẫn đang ngủ mơ, hoàn toàn không biết trên người mình xảy ra biến hoa gì, còn ôm hắn chậm rãi cọ, miệng phát ra tiếng rên rỉ không thỏa mãn. Thật sự là làm khó hắn mà, còn tiếp tục như vậy, Mạc Sinh Bạch cũng bị cậu cọ ra cảm giác. Mạc Sinh Bạch bất đắc dĩ thở dài, vươn tay cầm lấy tiểu huynh đệ của Mạc Chung Thâm, dùng kỹ xảo cực cao xoa nắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.