[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) – Chương 43. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) - Chương 43. Ngược Vương gia phúc hắc cặn bã 9

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…

#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ

Hết thảy giống như Hách Liên Hoành đã lường trước, vị phụ hoàng trong đầu toàn là giang sơn kia của gã quả nhiên đồng ý. Một bên là giang sơn xã tắc, một bên chỉ là một trong những người kế vị, lão Hoàng đế Tây Kỳ không chút do dự lựa chọn vế trước.

Mộng đẹp nhiều năm chỉ bởi vì một câu nói của người ngồi trên đế vị kia mà tan vỡ. Hách Liên Hoành biết Mạc Sinh Bạch không có khả năng thật sự coi trọng gã, nhưng phải làm sao đây? Kết quả đã không thể thay đổi. Hách Liên Hoành đau lòng khó chịu, thầm nghĩ muốn say một phen, tốt nhất là vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Vì thế vỗ bàn quát \”Tiểu nhị, mang tiếp lên đây hai vò rượu!\”

Tiểu nhị ca chạy đến trước mặt người rõ ràng đã say khướt \”Vị khách quan này, trời cũng tối rồi, tiểu điếm cũng đã đến lúc phải đóng cửa!\”

\”Đóng cửa? Người khác tới đều có thể uống, tại sao tới ta thì lại đóng cửa?\”

Mặt tiểu nhị lộ vẻ khó xử \”Tiểu điếm thật sự là phải đóng cửa. Khách quan ngài đã uống ba vò nữ nhi hồng, không thể uống nữa.\”

\”Uống một chút rượu mà cũng phiền phức!\” Hách Liên Hoành không kiên nhẫn lấy ra một thỏi bạc, ước chừng khoảng mười hai lượng \”Mang một vò rượu lên đây!\”

Tiểu nhị ca bất đắc dĩ, đành phải chạy đến giá để rượu \”Khách quan, nữ nhi hồng của ngài.\”

Ánh nến rọi sáng đại sảnh, tiểu nhị hết nhìn thỏi bạc trên tay lại nhìn ba vò rượu rỗng trên bàn, có chút buồn bực. Chẳng lẽ giờ cứ vậy mà về nhà? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thổi tắt bớt vài ngọn nến, đóng kỹ cửa nẻo rồi mới rời đi.

Khi Hách Liên Hoành mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, phát hiện mình thế nhưng đã về tới khách phòng ở trạm dịch, đang muốn ngủ tiếp, lại trong thoáng chốc thấy được gương mặt gã đến chết cũng không thể quên kia, lập tức cả kinh từ trên giường ngồi bật dậy. Hách Liên Hoành không dám xác định bản thân có phải đang nằm mơ hay không, bởi vì người kia không mặc long bào mà là một trường bào thanh sắc, tóc chỉ dùng một sợi dây mỏng đơn giản buộc lại, vì thế thăm dò hỏi một câu \”Hoàng thượng?\”

\”Ừ.\”

Người nọ thế nhưng còn trả lời! Hách Liên Hoành đành phải dùng sức nhéo đùi mình một cái, cơn đau ập đến nháy mắt làm gã tỉnh táo lại, vội vàng từ trên giường đứng lên, cung thanh nói \”Hoàng thượng, tại sao ngài lại đến đây?\”

\”Trong lòng người bây giờ đang oán trẫm phải không?\” Biểu tình Mạc Sinh Bạch như thấp thoáng ý cười.

\”Không dám.\”

\”Ngồi đi.\” Mạc Sinh Bạch cũng không để ý \”Nếu không nhờ có trẫm, Tứ hoàng tử chỉ sợ bây giờ vẫn đang nằm trong tửu quán đấy.\”

Hách Liên Hoành theo lời ngồi xuống, không nói được lời nào.

\”Được rồi, hôm nay trẫm tới là muốn nhờ Tứ hoàng tử giúp trẫm một việc.\”

\”Hách Liên có tài đức gì mà có thể giúp được Hoàng thượng?\”

\”Đừng vội từ chối.\” Mạc Sinh Bạch dường như đã lường trước \”Trẫm cam đoan chuyện này sẽ xảy ra trước đại hôn. Mà sau khi ngươi giúp trẫm, trẫm không chỉ trả lại tự do cho ngươi, còn giúp Tứ hoàng tử trở thành Tân hoàng đế của Tây Kỳ, thế nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.