BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Dùng thời gian nửa tháng, Mạc Sinh Bạch dẫn theo đại quân san bằng ba tòa thành của Tây Kỳ quốc. Trong lúc này Mạc Ứng Niên cũng không bị người khác phát hiện, hai người rảnh rỗi liền bồi dưỡng tình cảm, đôi lúc lại lăn vài vòng trên giường, độ hảo cảm thuận lợi mà tăng đến 85.
Thời tiết nơi biên cảnh vẫn khắc nghiệt như cũ, bão cát cuồn cuộn phủ mờ trời xanh, nhưng lòng trung nghĩa của những tướng sĩ nơi biên cương vẫn như trăng sáng. Áo choàng đỏ rực của Mạc Sinh Bạch được gió thổi tung bay, hắn ghìm lại cương ngựa nhìn thẳng về phía trước. Nửa tháng này tuy rằng đã đoạt được ba tòa thành trì của địch quốc, nhưng sau khi thắng lợi qua đi thì còn lại gì đây? Dân chúng than khóc? Binh lính chết trận? Dù cho nhất thời có thể đem tới cảm giác quang vinh, nhưng dưới những ánh mắt bi thương kia đã sớm tiêu tán chẳng còn lại gì.
Vì thế để lại một vạn binh lính cho Trịnh Văn, Trịnh Võ thu xếp, những ngôi nhà bị hư hỏng cần được tu sửa, những thành trì đã chiếm đóng cần người canh giữ, những binh lính bị thương cũng cần người chăm sóc. Mạc Sinh Bạch đột nhiên phát hiện chính mình thậm chí có chút trách trời thương dân, có câu \’tại kỳ vị, mưu kỳ sự\’ [1], có lẽ hắn chỉ là nhập vai quá sâu mà thôi. Ngay từ đầu đây vốn chỉ là một nhiệm vụ, không phải sao?
[1] có thể tạm hiểu là: ở vị trí nào thì phải gánh vác được trách nhiệm của vị trí đó
Mạc Sinh Bạch quay người lại nhìn Trịnh Văn, Trịnh Võ cùng các tướng sĩ đến đưa tiễn, vung tay lên, mang theo binh lính của mình thúc ngựa rời đi. Lần này bọn họ đã có thể lấy tư thái chiến thắng vang dội mà quay trở lại kinh đô.
Nghị Chính Điện, không khí yên lặng đến mức đáng sợ.
Mạc Sinh Bạch ngồi ngay ngắn trên cao, nhìn xuống các đại thần đang quỳ la liệt \”Các ái khanh động một chút liền quỳ xuống, chẳng lẽ không thể nghĩ ra cách nào khác để can gián sao?\”
\”Chúng thần biết tội.\”
\”Các ngươi có tội gì? Các ngươi chẳng qua chỉ mặc kệ đại sự thiên hạ mà đi quản một chút chuyện nhà của trẫm thôi.\”
\”Chúng thần không dám.\” Lại là đồng thanh trả lời, giống như trước đó đã chuẩn bị hết thảy.
\”Trẫm không hiểu. Trẫm thật vất vả thắng trận trở về, các ngươi không đi quan tâm vấn đề cầu hòa của Tây Kỳ quốc, lại đi quan tâm vấn đề con nối dòng của trẫm. Đây là loại đạo lý gì?\”
Ngữ điệu giống như thờ ơ, nhưng lại khúc chiết rõ ràng, đánh thẳng vào trọng tâm.
\”An vương?\”
Mạc Ứng Đường bước ra khỏi hàng \”Có thần.\”
\”Lần này trẫm xuất chinh, toàn bộ trên dưới Đông Doanh quốc đều giao cho đệ quản lý.\” Mạc Sinh Bạch hạ mắt, biểu tình cười như không cười \”Vậy, đệ có thể thay mặt những đại thần đây cho trẫm một lời giải thích không?\” Thật ra Mạc Sinh Bạch nói ra lời này chỉ là muốn làm khó y một chút, chính mình không có con, y lại là đệ đệ duy nhất của Hoàng đế, cơ hội không phải sẽ lớn hơn chút nữa sao? Ngày sau cho dù đăng cơ lại càng danh chính ngôn thuận. Nếu mình là y, cũng sẽ không đi ngăn cản loại chuyện trăm lợi không hại này.