BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Long tiên hương trong tẩm cung lượn lờ cháy, Mạc Ứng Niên mở mắt ra, trước mặt là sắc vàng rực của tấm màn che. Hậu huyệt đột ngột truyền tới cảm giác vừa đau lại vừa trướng, xương sống thắt lưng cũng mềm nhũn vô lực, không thể nào đứng thẳng dậy. Xốc chăn lên, phát hiện bản thân không mảnh vải che thân, càng hỏng bét hơn chính là trên người đầy vết xanh tím ái muội, rất rõ ràng thấy được tối hôm qua điên cuồng đến mức nào.
Sắc mặt Mạc Ứng Niên tái nhợt, tối hôm qua y bị quỷ ám sao? Cho dù y không nhận Hoàng đế là hoàng huynh, nhưng hai người thật sự có quan hệ huyết thống, cũng chính là loạn luân! Căm hận mà nện xuống giường, đột nhiên lại có chút bối rối. Người kia tối hôm qua nếu có thể không kiêng nể gì mà xuống tay với y, mê luyến hiện ra trong mắt hắn lúc lơ đãng cho dù là y khi đó đã mơ hồ cũng biết người hắn nhìn không phải là mình, mà tựa như đang xuyên qua mình nhìn một người khác. Mà một người khác ngoại trừ Mạc Ứng Đường có khuôn mặt giống hệt y ra thì còn có thể là ai?
Trách không được, xét thủ đoạn năm đó hắn dùng để huyết tẩy hoàng cung, sao lại lưu cho Mạc Ứng Đường một mạng chứ? Đáp án thật đúng là đơn giản không ngờ. Hóa ra, hắn đã sớm có tâm tư khác với Mạc Ứng Đường mà không ai nhận ra! Chẳng trách, tối hôm qua hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra y không phải Mạc Ứng Đường, đáp án chắc chắn là như vậy! Mạc Ứng Niên càng nghĩ càng sâu, lần ám sát trước có thể thành công ngoài ý muốn như vậy là vì hắn bận che chở cho Mạc Ứng Đường sao?
\”Đang nghĩ gì đấy?\” Sau khi lâm triều trở lại liền nhìn thấy Mạc Ứng Niên đang ở trên giường ngẩn người, mặt còn nhăn lại như sắp chết.
Nhìn Hoàng đế một thân long bào uy nghiêm bất phàm trước mặt, Mạc Ứng Niên đột nhiên không nhớ nổi bộ dáng đêm qua của hắn, có điều, biểu tình nhất định không phải xa lạ như bây giờ.
\”Hoàng Thượng, có thể ban cho thần một bộ y phục để mặc không?\”
\”Ngươi không phải thần tử của trẫm, Ứng Niên.\”
Mạc Ứng Niên biến sắc.
Khóe môi Mạc Sinh Bạch gợi lên nụ cười, thần sắc có chút nhu hòa \”Không nên hỏi trẫm tại sao lại biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, không có chuyện trẫm không thể biết, chỉ có chuyện trẫm không muốn biết. Đã hiểu chưa?\”
\”Tất cả mọi chuyện?\”
\”Tất cả mọi chuyện.\”
Mạc Ứng Niên vô cùng kinh hãi, giống như trực tiếp nhảy vọt từ mùa thu đến luôn mùa đông, làn da trần lộ ra ngoài chăn cũng nổi đầy gai ốc.
Mạc Sinh Bạch động tác dịu dàng mà thay y đắp chăn lại cho tốt, chỉ lộ ra đầu. Lại ấn lên trán y một nụ hôn mềm nhẹ \”Tình trạng bây giờ của ngươi có lẽ không thể rời đi trong hôm nay, không bằng ở lại nơi này bồi trẫm hai ngày đi.\”
Sau khi Mạc Ứng Niên xác định hắn không phải đang nói đùa, khóe môi liền nở một nụ cười trào phúng \”Ta không phải Mạc Ứng Đường.\”
\”Trẫm biết.\” Mạc Sinh Bạch nói xong lại thở dài \”Ngươi không phải y, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trẫm đã biết.\”