BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Lưu ý của Editor: Sẽ có sự khác biệt giữa xưng hô của các nhân vật trong lời nói ra bên ngoài và trong suy nghĩ của Mạc Sinh Bạch (ta – ngươi, tôi – cậu).
____________________
Gió thổi đừng đợt, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đảo mắt đã đến buổi săn thú vào mùa thu.
Mạc Sinh Bạch cưỡi thanh thông mã [1], một thân kỵ trang, anh khí bức người. Giơ roi ngựa, thanh âm vang dội \”Các huynh đệ Đông Doanh quốc, hôm nay hãy cho trẫm thấy bản lĩnh thật sự của mọi người! Ai săn được nhiều con mồi nhất, trẫm sẽ ban thanh Lưu Quang Kiếm này cho người đó.\”
[1] Là bé này đây:
Vỗ tay ra hiệu, Vương Thọ nâng Lưu Quang Kiếm bước ra, kiếm dài ba thước, mơ hồ lóe lên ánh đỏ sậm. Ánh mặt trời vừa chiếu lên, mọi người dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng từng đoàn kỵ binh lâm trận, luồng không khí khát máu trên chiến trường như phả thẳng vào mặt. Mọi người không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ danh là thần binh năm xưa đã cùng Tiên đế chém giết nơi chiến trường.
Được Hoàng đế khích lệ, các quan viên còn trẻ đều nóng lòng muốn thử, tinh thần hăng hái đều lộ rõ, chỉ chớp mắt đã giục ngựa chạy vào rừng.
\”Sao Ứng Đường lại không đi?\”
\”Hoàng huynh có hứng thú cùng so tài với thần đệ không?\”
\”Trẫm không thích loại so tài không có phần thưởng.\” Mạc Sinh Bạch ám chỉ.
\”Vậy người thua phải đáp ứng người thắng một chuyện, hoàng huynh nghĩ thế nào?\”
\”Vậy Ứng Đường đến lúc đó đừng đổi ý đấy!\”
\”Khẩu khí của hoàng huynh hình như quá lớn rồi.\” Mạc Ứng Đường cười hăng hái \”Còn chưa ra tay, ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Thần đệ đi trước một bước. Đi!\”
Những động tĩnh trong tối Mạc Sinh Bạch nắm trong tay vô cùng rõ ràng, dù sao ám vệ của Hoàng đế cũng không phải thứ có thể dễ dàng khinh thường. Vậy nên, hãy để cho hắn đây tận tình chơi đùa cùng vị hoàng đệ đã ẩn nhẫn lâu lắm rồi một chút đi. Chỉ là, Mạc Ứng Đường, chính cậu tự rơi vào trong tay giặc cũng đừng trách tôi đấy!
Mạc Sinh Bạch cưỡi ngựa chậm rãi theo sát phía sau Mạc Ứng Đường, nhìn y sau khi bắn trúng con mồi còn cười vô cùng vui vẻ. Thật mê người, Mạc Sinh Bạch liếm đôi môi có chút khô khốc, không biết khi đặt dưới thân sẽ có mùi vị gì đây! Thật là có chút chờ mong đó, hoàng đệ thân mến của tôi!