BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Hồng Ngạc có một đôi mắt phượng dài, đuôi lông mày mỏng, môi đỏ như son, cười rộ lên rất có loại phong vị câu dẫn người khác. Nàng mặc một thân sa y đỏ tươi, bộ ngực sữa nửa lộ, thắt lưng yếu ớt, ôm đàn tỳ bà \”Không biết vị công tử này muốn nghe khúc nào?\”
\”Chốn yên hoa này ta là lần đầu tới. Không biết An vương gia bình thường thích nghe Hồng Ngạc cô nương đàn khúc gì nhất?\”
Hồng Ngạc che miệng cười \”Vị công tử này thật vui tính, hồng nhan tri kỷ của An vương gia cũng không phải chỉ có mình Hồng Ngạc, có thể ngẫu nhiên đến thăm Hồng Ngạc là đã rất tốt rồi, thời gian Hồng Ngạc có thể đàn cho An vương gia nghe thật sự là đã ít lại càng thêm ít.\” Dứt lời, lại ai oán mà liếc mắt nhìn Mạc Ứng Đường \”Về phần Vương gia thích nghe khúc gì nhất, Hồng Ngạc cũng rất muốn biết đấy.\”
Vẻ mặt Mạc Sinh Bạch không hề có chút ý cười \”An vương gia thích nhất khúc gì?\”
Cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dùng tay trái xoa xoa huyệt thái dương, giả vờ như đã có chút men say \”Đầu không hiểu sao có chút đau, có lẽ là uống nhiều rượu quá rồi. Hôm nay chỉ sợ là không có vinh hạnh thưởng thức tiếng đàn của Hồng Ngạc cô nương.\”
Hồng Ngạc vô cùng thức thời \”Thân thể Vương gia quan trọng hơn.\”
\”Vậy đa tạ Hồng Ngạc cô nương đêm nay đã thịnh tình khoản đãi.\”
Hai người một trước một sau rời đi, sự im lặng cứ như vậy duy trì suốt quãng đường dài. Mạc Ứng Đường đi phía sau hắn, ngạc nhiên mà nhìn hắn rẽ nhầm hướng cũng không dám lên tiếng. Cho đến khi hai người đi đến cuối ngõ cụt.
\”Đó là cô nương mà đệ nói muốn thú về?\”
Mạc Ứng Đường chỉ có thể bảo trì im lặng.
\”Không nói gì sao? Ứng Đường, đệ khiến ta thật mệt mỏi.\”
\”Mệt mỏi? Hoàng huynh, ngài là Thánh Thượng tôn quý, một người nho nhỏ như ta làm sao gách vác nổi chuyện khiến ngài mệt mỏi đây?\”
Mạc Sinh Bạch nhìn tia trào phúng trong mắt Mạc Ứng Đường \”Đệ không cần thăm dò nữa, trẫm sẽ không thương tổn đến đệ.\”
Ngọn đèn có chút tối, Mạc Ứng Đường dường như nhìn thấy trong mắt người ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn kia lộ ra một tia đau lòng cùng thương tiếc. Làm sao có thể? Người kia giết cha giết huynh bước lên ngôi vị hoàng đế, còn có thể vì một người nho nhỏ như y mà đau lòng sao?
\”Đệ tin cũng được, không tin cũng được. Ứng Đường, đệ phải nhớ kỹ, đệ là đệ đệ duy nhất của trẫm. Vô luận đệ làm chuyện gì, trẫm cũng sẽ không trách đệ.\” Con ngươi Mạc Sinh Bạch tối lại, nhìn vẻ mặt Mạc Ứng Đường lộ ra vẻ kinh hãi.
Lời của hắn là đang ám chỉ điều gì? Ý rằng y sẽ chạy không thoát vận mệnh trở thành món đồ chơi trong tay hắn sao? Bàn tay đang buông lỏng không khỏi siết chặt. Trong lúc thất thần, nắm tay lại bị một bàn tay ấm áp bao lấy, bàn tay như ngọc kia cẩn thận gỡ ra từng ngón tay đang nắm chặt của y. Mạc Ứng Đường nhìn ánh mắt nghiêm túc của người nọ, đột nhiên nói không nên lời.