BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Thẩm Lưu Bạch nhẹ mở cửa, quen thuộc tiến vào căn phòng y vốn không được phép bước vào này. Người nọ càng ngày càng yếu, cả người gầy đến trơ xương, nằm ở trên giường đắp một tấm chăn mỏng. Y chỉ có thể đợi đến đêm rồi lặng lẽ tiến vào, đã gần một tháng, y thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở của người kia đang ngày càng yếu đi.
Người nọ đột nhiên ho một tiếng, rồi lại liên tục ho không ngừng, Thẩm Lưu Bạch muốn lập tức bước đến ôm lấy hắn, sau đó nói với hắn rằng có em ở đây, không sao cả. Nhưng y chỉ có thể ở trong bóng tối nhìn hắn một mình đau đớn, y biết, người kiêu ngạo như Mạc Sinh Bạch sẽ không muốn để bộ dáng yếu ớt của mình lộ ra trước mặt bất kỳ người nào.
Mạc Sinh Bạch từ trên giường ngồi dậy, cũng không bật đèn, uống ly nước đặt ở cạnh giường. Lại thấp giọng ho khan một trận, thanh âm khàn đến mức làm cho người ta đau lòng. \”Em đến đây đi.\”
Từ trong bóng tối bước ra, Thẩm Lưu Bạch chăm chú nhìn hắn, cũng không mở miệng nói chuyện.
\”Đã đến lúc này rồi, anh cũng không muốn nói gì nữa. Anh có một trực giác, sẽ không qua khỏi đêm nay.\” Mạc Sinh Bạch thoải mái cười. Thật ra không phải trực giác gì cả, chỉ là hệ thống thông báo với hắn như vậy thôi.
Thẩm Lưu Bạch ôm lấy hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên cổ Mạc Sinh Bạch.
\”Đừng khóc. Là người ai cũng sẽ phải chết, anh đã sớm nghĩ thông suốt.\” Mạc Sinh Bạch nhẹ nhàng đẩy y ra, dùng đôi môi khô nứt hôn lên khóe mắt đẫm nước mắt của y \”Mặn.\”
Bốn mắt chạm vào nhau, Thẩm Lưu Bạch thật cẩn thận dán môi lên, ôn nhu hôn hắn, nhưng Mạc Sinh Bạch cũng không đáp lại. Đợi y hôn xong, mới nói \”Em nằm cùng anh đi.\”
\”Được.\”
Hai người sóng vai nhau nằm trên giường, Mạc Sinh Bạch mỉm cười nhắm hai mắt lại.
Ba ngày sau, lễ tang.
\”Xin chào, xin hỏi ngài là Tần Lực tiên sinh?\”
Tần Lực nhìn vị trung niên tây trang giày da trước mắt \”Đúng vậy. Xin hỏi ngài là?\”
\”Tôi là luật sư cá nhân của Mạc tiên sinh, gọi tôi Luật sư Lý là được. Bởi vì di chúc của ngài ấy có nhắc đến việc phân chia tài sản cho ngài, nên tôi…\”
\”Khoan đã.\” Tần Lực cau mày cắt lời ông \”Tài sản của Mạc ca không phải sẽ quyên hết cho cô nhi viện sao?\”
\”Đó chỉ là một phần. Trước khi Mạc tiên sinh mất đã để lại di chúc chia một nửa tài sản cho ngài, nói là sự đền bù của ngài ấy đối với ngài.\”
\”Hóa ra là vậy.\” Đôi mắt Tần Lực càng thêm ảm đạm, anh ấy áy náy sao? Cho dù là nói dối, cũng là một giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà chính mình cũng không dám hy vọng xa vời. Chỉ là hiện tại, đã tỉnh mộng mà thôi. \”Vậy phiền Luật sư Lý đem cả phần tài sản này quyên góp cho cô nhi viện đi, anh ấy vốn không thiếu tôi thứ gì cả.\”
Luật sư Lý gật đầu tránh qua một bên.
Lễ truy điệu có rất nhiều người đến, những ngôi sao nổi danh nhất hiện tại đều có thể nhìn thấy ở lễ tang hôm nay. Một số người đến để thu hút sự chú ý, nhưng phần đông còn lại là thật tâm thương tiếc vị ca thần truyền kỳ nhưng bạc mệnh này.