[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) – Chương 33. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) - Chương 33. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 10

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…

#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ

Một tháng sau, mặc kệ Mạc Sinh Bạch không muốn đến cỡ nào vẫn bị Tần Lực cố chấp kéo đến bệnh viện, đương nhiên vẫn là Bệnh viện Tư nhân Tần thị lần trước hắn đã tới, thuộc sản nghiệp Tần gia.

Mạc Sinh Bạch ăn từng miếng xoài mà Tần Lực đã cẩn thận gọt, mới cảm thấy hơi dễ chịu một chút.

\”Mạc ca, cảm giác có tốt hơn chút nào không?\”

\”Có em ở đây, đương nhiên là tốt.\”

\”Không đúng.\” Tần Lực cúi đầu \”Anh cái gì cũng không chịu nói với em.\” Tối hôm qua lúc đang nói chuyện điện thoại, đầu dây bên kia đột nhiên không vang lên chút tiếng động nào, cậu liều mạng chạy đến mới phát hiện người nọ đã nôn ra một vũng máu, sớm rơi vào hôn mê. Dù đã biết thời gian của hắn không còn nhiều, nhưng tận mắt nhìn thấy hắn nằm bất động trên sàn nhà, vẫn không có cách nào chấp nhận nổi.

\”Tiểu Lực, em biết rất rõ mà.\” Mạc Sinh Bạch nở nụ cười \”Quãng thời gian còn lại này có thể cùng em một chỗ, anh rất vui.\”

\”Mạc ca, anh đừng nói vậy.\”

\”Tiểu Lực, bệnh của anh em chưa nói cho những người khác phải không?\”

\”Chỉ có em và anh của em biết.\”

\”Ừ, anh tin em.\” Mạc Sinh Bạch xoa xoa mái tóc mềm mại của Tần Lực \”Sau khi anh chết, em nhất định phải quên anh đi.\”

Tần Lực thanh âm có chút khàn khàn \”Mạc ca, sẽ không, em sẽ không quên.\”

\”Ngốc.\” Mạc Sinh Bạch thở dài \”Biết rõ em thích anh, còn… Cả đời này người anh có lỗi nhất chính là em.\”

\”Anh không có lỗi gì với em hết!\”

Mạc Sinh Bạch chuyển đề tài \”Xoài này ăn rất ngon, em gọt thêm một trái đi.\”

Vì thế Tần Lực liền nghiêm túc gọt thêm vài trái xoài, chỉ cần có thể ở bên hắn, dù là làm gì cậu cũng đều vui vẻ làm.

Cửa vang lên hai tiếng gõ.

\”Mời vào.\”

Người đến anh tuấn bất phàm, mặc kiểu tây trang mới nhất của Venice, nhìn qua không giống như đến thăm người bệnh mà như đang tham gia một bữa tiệc tối nào đó. Y đưa giỏ trái cây trong tay qua \”Đã lâu không gặp.\”

Mạc Sinh Bạch cũng nở nụ cười \”Thẩm tổng, đã lâu không gặp.\”

\”Nghe nói anh nằm viện, em đến thăm một lát.\”

Cái gì gọi là nghe nói? Cậu nghĩ rằng mỗi ngày đứng ở dưới lầu nhà tôi nhìn lên, tôi thật sự không biết sao?

\”Thẩm tổng là người bận rộn, không cần đến thăm tôi đâu. Giới thiệu một chút với ngài, đây là bạn trai của tôi, Tần Lực.\”

Thẩm Lưu Bạch sắc mặt như cũ \”Tần tiên sinh thật sự là nhất biểu nhân tài.\”

Tần Lực miễn cưỡng nở nụ cười, đối với người từng có tin đồn tình cảm với Mạc Sinh Bạch này không có chút ấn tượng tốt nào \”Chào Thẩm tiên sinh, đã sớm nghe anh tôi nhắc tới anh, ngưỡng mộ đã lâu.\”

Thẩm Lưu Bạch cười, từ chối cho ý kiến. \”So với lần trước gặp, Mạc Đại thần hình như đã gầy đi không ít nhỉ. Không biết là bệnh gì đã biến anh thành như vậy? Hay là nói, phải chăng bác sĩ của bệnh viện nhà nào đó đều là lang băm, không có chút tài năng nào?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.