BẠN ĐANG ĐỌC
Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…
#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ
Để tránh bị paparazzi phát hiện, sau khi đưa Tần Lực về công ty, Mạc Sinh Bạch lái xe đi ngay, để lại Tần Lực đứng ở cửa si ngốc nhìn theo chiếc Lotus biến mất trong màn đêm.
Mạc Sinh Bạch vừa về đến cửa nhà liền nhìn thấy trong gió lạnh có một người đang đứng run rẩy. Thở dài, từ trên xe bước xuống đi đến trước mặt người kia \”Trời rất lạnh, sao không ở trong xe chờ?\”
Thẩm Lưu Bạch miễn cưỡng nở nụ cười \”Thật tốt, anh còn quan tâm đến em.\”
\”Về nhà đi.\”
\”Em không về. Thật ra, hôm nay anh ở nhà hàng thổ lộ với Tần Lực, em cũng nghe thấy, em nghe thấy hết…\”
\”Cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu?\”
\”Em? Mạc Sinh Bạch, em yêu anh! Em yêu anh!\” Thẩm Lưu Bạch sau khi say rượu rốt cuộc không nhịn nổi nữa khóc lớn \”Tại sao anh lại có thể đi tìm người khác như vậy chứ?\”
\”Cậu say rồi.\”
Thanh âm lãnh đạm làm cho trái tim Thẩm Lưu Bạch siết chặt đến đau đớn, y đột nhiên ôm lấy hắn \”Em trước kia là một tên khốn nạn, em vô tình, vô sỉ, cố ý gây chuyện khắp nơi. Nhưng em đối với anh là thật lòng, anh tin em đi! Em đã sớm không còn bất kỳ liên hệ gì với mấy người đó nữa, em chỉ muốn một mình anh! Chỉ một mình anh thôi!\”
\”Đừng khóc, rất xấu.\” Mạc Sinh Bạch lấy ra khăn tay trắng tinh, lau đi nước mắt trên mặt y.
Thẩm Lưu Bạch hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn hắn \”Chúng ta còn có thể không?\”
\”Lưu Bạch, chúng ta đã không còn trẻ con nữa, cậu hiểu không? Có thể hành xử như một người trưởng thành không?\”
\”Anh cho rằng em không muốn buông tay anh một cách thoải mái sao?\” Thẩm Lưu Bạch chỉ vào ngực \”Mỗi lần nghĩ đến anh, nơi này đều đau đến run rẩy cả người. Em đã từng tự nhủ với lòng mình, đừng để bị coi thường! Người ta chỉ muốn đùa giỡn với mày thôi, chẳng lẽ còn không đùa nổi sao?\” Thẩm Lưu Bạch cười khổ \”Nhưng em đùa không nổi. Bởi vì người kia là anh. Ngay cả em cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày em thật sự rơi vào lưới tình, xem TV cũng nhớ anh, đọc văn kiện cũng nhớ anh, người khác báo cáo công việc em chỉ biết miệng người đó đang không ngừng mở ra đóng lại, hoàn toàn không biết họ đang nói gì. Bởi vì trong đầu em toàn bộ đều là anh, em đã bị bản thân mình ép đến điên rồi!\”
\”Nếu cậu quen thì sẽ tốt hơn.\”
\”Làm sao em có thể quen được? Em không thể không có anh! Cho dù gạt em cũng được, chỉ cần anh thích em một chút thôi, \” Y giơ tay lên, chỉ vào móng tay cái \”Anh yêu em một chút thôi là được, em chỉ cần một chút như vậy là đủ rồi! Em không tham lam đâu…\”
Mạc Sinh Bạch rút tay ra khỏi cái ôm kia \”Mặc kệ cậu có say hay không, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một sự thật, không có ai thiếu đi một người thì sẽ sống không nổi cả.\” Lại thở dài \”Chỉ là không đồng ý cùng cậu một chỗ cậu đã thành như vậy, nếu tôi chết đi thì sao?\”
\”Sao anh lại chết?\”
\”Chỉ cần là người, ai cũng sẽ chết, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là thời điểm chết không giống nhau mà thôi.\”