[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) – Chương 31. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit|Chủ Công] Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra (Hoàn) - Chương 31. Ngược Tổng tài công ty giải trí cặn bã 8

BẠN ĐANG ĐỌC

Tên khác: Mau xuyên chi ngược tra ngược tra
(Tạm dịch: Xuyên nhanh ngược cặn bã)
Tác giả: Bất Tẩy Kiểm Dã Soái (Không Rửa Mặt Cũng Đẹp Trai 눈_눈)
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn – 80 chương
Tình trạng bản edit: Đã hoàn và beta xong (>Д<)ゝ
Nguồn…

#chủcông
#khoáixuyên
#mauxuyên
#ngượcthụ
#ngượctra
#tracông
#tổngcông
#xuyênnhanh
#đammỹ

Rốt cục cũng từ trong miệng Tần Vinh cạy ra được vài tin tức hữu dụng, mới sáng sớm Thẩm Lưu Bạch ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn đã chạy tới Bệnh viện Tư nhân Tần thị. Vừa đẩy cửa vào liền nhìn thấy Mạc Sinh Bạch sắc mặt tái nhợt đang yên tĩnh ăn cháo, đột nhiên y không thể bước thêm được bước nào nữa.

Đem chén muỗng dẹp gọn lại đưa cho y tá, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch vẻ mặt phức tạp đang đứng ở cửa. Hắn nhẹ giọng nói câu cảm ơn, y tá liền đỏ mặt bưng đồ ăn ra khỏi phòng, nhưng tấm lưng kia nhìn thế nào cũng thấy không nỡ rời đi. Thẩm Lưu Bạch không khỏi trừng mắt nhìn y tá kia một cái, làm cô y tá nhỏ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng lập tức bước nhanh hơn.

\”Đã đến rồi thì mau vào đi.\”

\”Sinh Bạch, anh sao rồi?\”

Mạc Sinh Bạch lẳng lặng nhìn y, độ hảo cảm của mục tiêu công lược vẫn dừng lại ở mức 95. À đúng nhỉ, rốt cuộc thì y cũng chỉ là một mục tiêu công lược mà thôi, không phải sao?

Không hỏi tại sao y lại biết mình ở đây, hắn cứ nhìn chăm chú vào Thẩm Lưu Bạch cho đến khi y có chút không được tự nhiên, mới mở miệng \”Tôi rất khỏe.\”

Thẩm Lưu Bạch kéo ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống \”Anh làm sao vậy? Nếu em có chỗ nào không tốt, anh cứ nói, em nhất định sẽ sửa.\”

\”Chúng ta không thích hợp.\”

\”Đây không phải lý do, chúng ta rõ ràng rất hợp.\”

\”Chúng ta thật sự, không thích hợp.\”

Thẩm Lưu Bạch cố gắng điều chỉnh sắc mặt, trong giọng nói còn mang theo một tia khẩn cầu \”Sinh Bạch, anh nói chỗ nào không thích hợp, em sẽ sửa ngay lập tức. Nếu anh không thích nấu cơm, sau này em sẽ làm, mặc dù em bây giờ không biết làm, nhưng em có thể học. Anh giờ đã rảnh rỗi, em cũng sẽ ở nhà cùng anh. Nếu anh cảm thấy nhàm chán, chúng ta sẽ đi du lịch. Em còn biết kể chuyện cười nữa đó. Ừm, còn nữa, cho dù anh ở trên giường có yêu cầu gì, em cũng đều có thể phối hợp. Chỉ cần, chỉ cần anh vui là được rồi.\”

\”Như vậy sẽ không còn là cậu nữa, cậu không nên vì tôi mà thay đổi tính cách của mình.\” Mạc Sinh Bạch ánh mắt có chút thê lương \”Chúng ta vốn không phải người của cùng một thế giới.\”

\”Cho dù không cùng một thế giới, chỉ cần anh để cho em tiến vào thế giới của anh là được.\”

\”Tại sao cậu cứ không chịu hiểu?\” Khẽ thở dài \”Tôi không thích cậu, cùng cậu một chỗ thì có ý nghĩa gì?\”

Sắc mặt Thẩm Lưu Bạch lập tức trắng bệch \”Hóa ra, hóa ra lại là như vậy sao. Vậy anh, có từng thích em dù chỉ một chút hay không?\”

Mạc Sinh Bạch nhìn y không nói lời nào, thái độ ngầm phủ nhận khiến khóe mắt Thẩm Lưu Bạch đỏ lên, nhiệt độ trên người lạnh đến mức có thể đóng băng \”Tại sao anh lại không chịu gạt em? Chỉ cần gạt em một chút thôi, em cũng sẽ không…\” Thẩm Lưu Bạch đứng lên \”Thực xin lỗi, em thất thố. Nhìn thấy anh không có việc gì, em đã an tâm. Vậy em đi trước.\”

Lưng y thẳng tắp, giống như đang cố gắng duy trì chút kiêu ngạo còn sót lại. Vừa ra khỏi cửa, y đã lại trở thành một Thẩm Lưu Bạch bất cần đời như trước kia.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.