Sở Quảng bắt đầu trộm hỏi thăm hết thảy về Khấu Tĩnh, hắn mới đến, cũng không biết hỏi thăm ai bây giờ, chỉ có thể thường xuyên ở trước cửa tướng quân phủ lượng qua lượng lại, vừa thấy có người ra, liền lập tức chạy đến bên cạnh trốn.
Chỉ là, hắn tự nhận là hành vi của mình vô cùng kín đáo, nhưng kỳ thật sớm đã bị người thu vào đáy mắt.
Từ quản gia nghe người ta nói, nhiều ngày nay luôn có người ở cửa lén lút, không biết muốn làm gì. Chỉ là người nọ thoạt nhìn chính là một hán tử giản dị, bộ dáng lại không giống như là muốn làm chuyện xấu.
Từ quản gia tâm sinh nghi hoặc, nghĩ có phải có người muốn cáo trạng lại không có biện pháp, vì thế tìm tới tướng quân phủ hay không? Hắn ra cửa vừa thấy, phát hiện tránh ở phía sau sư tử bằng đá không ngừng nhìn vào bên trong thế nhưng là Sở Quảng.
Sở Quảng hắn cũng biết, chỉ là không biết y ở trước cửa làm cái gì? Từ quản gia cố ý mời y vào làm khách, nhưng Sở Quảng vừa thấy hắn ra, liền chạy đến ngõ nhỏ bên ngoài, công phu nhanh như chớp, người đã chạy không thấy.
Hành vi của y làm cho Từ quản gia vô cùng bối rối. Có phải hắn có chỗ nào làm không tốt, làm người ta có suy nghĩ gì đối với hắn hay không? Nhưng hắn tự nhận bản thân làm việc không có gì không quang minh, không nên a.
Hắn cố ý đi hỏi Khấu Tĩnh, chỉ là đã nhiều ngày quân doanh bận rộn, Khấu Tĩnh không thường ở nhà. Từ quản gia một mình ở nhà, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là tình cảm của thiếu gia nhà bọn họ đối với Sở thiếu gia cũng không phải là thuần khiết hữu nghị, thiếu gia nhà bọn họ âm thầm tâm duyệt Sở thiếu gia, chẳng qua Sở thiếu gia không biết thôi.
Chẳng lẽ là Sở Quảng phát hiện bí mật này, vì thế muốn tới cảnh cáo thiếu gia nhà hắn? Lại hoặc là nói, dứt khoát mai phục đánh thiếu gia nhà hắn một trận, để thiếu gia nhà hắn không cần tiếp tục ôm cái loại ý nghĩ này?
Nếu là loại thứ nhất còn dễ chút, loại thứ hai, phỏng chừng thiếu gia nhà hắn đời này cũng không thể cùng Sở thiếu gia ở bên nhau, bởi vì có thể đánh lén được thiếu gia nhà hắn, kết cục cũng đều thực thảm.
Nghĩ đến đây, Từ quản gia lại cả kinh, không thể nào, chẳng lẽ đây là Sở Quảng bí mật lợi dụng khổ nhục kế tới khiến cho thiếu gia nhà hắn rời xa Sở thiếu gia?
Nếu như thời gian quay ngược về trước đó, dời đến thời điểm vừa mới nghe nói chuyện này, Từ quản gia phỏng chừng sẽ cảm thấy cao hứng vì có người cùng hắn đứng ở cùng phe phản đối. Chính là lâu như vậy tới nay, theo hắn quan sát, thiếu gia cùng Sở thiếu gia ở bên nhau thật sự thực vui vẻ.
……
Hắn biết thiếu gia kỳ thật vẫn luôn đều rất áp lực, bởi vì khi còn nhỏ mang mệnh khắc lục thân, làm chung quanh y hiếm khi có người quan tâm. Lão gia cùng tiểu thư tuy rằng không thèm để ý, nhưng bọn họ không nhìn thấy ở góc khuất, những người hầu đó lại luôn là đối với thiếu gia chỉ chỉ trỏ trỏ.
Người chung quanh nhà, cũng không quá nguyện ý để hài tử nhà mình cùng thiếu gia tiếp xúc, mỗi lần ra cửa gặp gỡ, còn sẽ có người kêu y \”Tiểu tai tinh\”. Có lẽ là bởi vì bị người xa lánh nhiều, thiếu gia vốn dĩ ngây thơ dần dần cũng hiểu được. Y chậm rãi trở nên trầm mặc ít lời, chỉ một lòng một dạ vùi đầu vào chuyện đọc sách.


