Sở Từ gần đây bận rộn đến chân không chạm đất, tân đế đăng cơ muốn mở ân khoa, bắt đầu từ tháng 5, Đề Học Tư đã không có một người nào nhàn rỗi.
Chu đề học đối Sở Từ ký thác kỳ vọng cao, đem nhiệm vụ phó giám khảo chỉ định các tỉnh Thi Hương phân công cho hắn.
Chuyện quan chủ khảo phải cân nhắc rất nhiều, đầu tiên quan chủ khảo không thể giám khảo địa phương hộ tịch, quan viên không cùng hộ tịch cũng không thể trao đổi giám thị thuộc địa, để tránh cùng nhau gian lận.
Sau đó nữa, trước kia từng giám thị không thể lặp lại đi cùng một địa phương, quan viên nhậm chức không thể cùng quan giám thị có liên quan. Trừ cái này ra, chủ khảo cùng phó khảo cũng không thể chung cùng nhau cộng sự.
Mặt khác, đối với học thức cùng nhân phẩm của nhóm giám khảo cũng có yêu cầu nhất định, làm người không thể quá mức cực đoan, để tránh phát sinh tình trạng không công bằng.
Quy định cứng nhắc được định ra, đầu Sở Từ cũng lớn thêm một vòng.
Sau khi hắn từ Hộ Bộ mang về lý lịch quan viên có liên quan tới hệ thống giáo dục, liền mất ăn mất ngủ mà nhìn lên, hận không thể cắm rễ ở Đề Học Tư không ra ngoài.
\”Sở đại nhân, Khấu tướng quân đã chờ ở bên ngoài.\” Sau khi phóng nha, quan viên trợ thủ phân cho Sở Từ tiến vào nhắc nhở nói. Y đã quen, vị Khấu tướng quân kia mỗi lần sau khi phóng nha, đều sẽ lại đây chờ Sở đại nhân cùng nhau trở về. Cũng không biết phủ đệ hai người có phải cách rất gần hay không.
Sở Từ ngẩng đầu, mới phát hiện bên ngoài có chút tối sầm. Hắn thầm nghĩ, trách không được nhìn không rõ lắm chữ trên giấy, còn tưởng rằng là hai mắt sắp hỏng rồi.
\”Lý đại nhân, ngươi giúp ta nói với Khấu tướng quân một tiếng, bảo y đi về trước đi. Thuận tiện lại giúp ta thắp lên mấy ngọn nến trong phòng, ta ở lại thêm một hồi.\” Nói xong, hắn lại vùi đầu nhìn lên.
Một lát sau, trong phòng sáng sủa lên. Sở Từ cũng không ngẩng đầu lên mà nói tiếng \”Cảm ơn\”, cũng tỏ vẻ Lý đại nhân có thể trở về trước.
Chậm chạp không được đáp lại, Sở Từ nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó cười.
\”Ngươi sao lại vào được, ta không phải bảo ngươi đi về trước sao?\” Hắn không màng hình tượng mà dựa dựa người, lại giơ lên nắm tay đấm đấm vai cổ, \”Mau tới giúp ta ấn vài cái, ngồi đến của người cứng ngắt rồi.\”
Trong mắt Khấu Tĩnh có vài phần bất đắc dĩ, y đi đến phía sau Sở Từ, ngón cái ấn lên huyệt vị sau cổ hắn, lực độ vừa phải mà giúp hắn thả lỏng thân thể. Sở Từ thoải mái mà than thở một tiếng, cả người lười biếng dựa ra sau một cái, câu được câu không mà cùng Khấu Tĩnh nói chuyện.
Ấn một hồi, hắn cảm thấy cả người đã thoải mái hơn không ít, liền lôi kéo Khấu Tĩnh bảo y ngồi xuống, còn ân cần mà rót ly trà qua mời y uống.
\”Có đói bụng không?\” Khấu Tĩnh tiếp nhận nước trà không uống, hỏi ngược lại.
Sở Từ gật đầu, có thể không đói bụng sao? Nha môn Đề Học Tư cái gì cũng tốt, chính là thức ăn không đúng ý người. Đầu bếp này làm món gì cũng đều thích bỏ chút đường, hắn ăn thực không quen.
							

