\”Phụ hoàng, ngài sao vẫn còn chưa tỉnh lại?\” Ngu Thu ghé vào trước giường Thiên Hòa Đế, lôi kéo tay y, trên mặt thần sắc có chút buồn rầu, \”Hôm nay bọn họ soạn xong thánh chỉ, nhưng ta còn chưa có đóng ngọc tỷ, bọn họ muốn phế đi Hoàng Hậu nương nương, biếm nhị hoàng huynh làm thứ dân…… Ta biết bọn họ đã làm sai, nhưng lòng ta rất khổ sở, ta chỉ đi ra ngoài mấy tháng, vì sao mọi người đều thay đổi? Ta thích nhà trước kia a……\”
Nói một hồi, hắn có chút nghẹn ngào, nước mắt từng giọt từng giọt mà rơi xuống, hắn chôn mặt mình ở trong tay Thiên Hòa Đế, không cho những người khác nhìn thấy bộ dáng này của hắn.
Hắn hiện tại là Thái Tử, có rất nhiều chuyện Ngu Thu có thể làm, nhưng mà Thái Tử lại không thể làm. Hắn không muốn thấy bọn họ dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình.
Tiểu Toàn Tử đứng ở ngoài cửa, muốn qua đi vỗ vỗ lưng hắn, an ủi hắn vài câu, lại bị Trương Phúc Hải ngăn cản.
\”Để hắn ở cùng Thánh Thượng một hồi đi.\”
Tiểu Toàn Tử lo lắng nhìn thoáng vào bên trong, cuối cùng vẫn là nghe lời Trương Phúc Hải. Y nghĩ, bằng không điểm tâm hôm nay hãy cho Thái Tử thêm hai khối, để cho hắn vui vẻ một chút?
Ngu Thu ở bên trong không biết Tiểu Toàn Tử trước nay luôn keo kiệt lập tức liền sắp trở nên hào phóng. Sau khi chảy nước mắt, hắn cảm giác trong lòng mình đã thoải mái hơn nhiều. Nhưng hắn vẫn lựa chọn chộn mặt ở lòng bàn tay Thiên Hòa Đế, không muốn nâng dậy.
Không biết qua bao lâu, Ngu Thu cảm giác có người đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, hắn khó hiểu mà ngẩng đầu, miệng lập tức kinh ngạc mà mở to.
Phụ hoàng hắn, đã tỉnh?
Thiên Hòa Đế lộ ra một gương mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng từ ái. Y sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh minh, nhìn qua không khác gì người bình thường.
Ngu Thu bổ nhào vào trong lòng ngực y, sau đó gắt gao mà giữ chặt tay y, quay đầu ra bên ngoài la lên một tiếng: \”Trương tổng quản, Tiểu Toàn Tử, phụ hoàng tỉnh lại!\” Hắn cảm giác phụ hoàng duỗi tay ôm lấy mình, cái ôm ấp này to rộng ấm áp, không giống với mẫu phi hắn, so với tiên sinh, giống như cũng không giống nhau.
Trương Phúc Hải đang giao phó cho Tiểu Toàn Tử một chút chuyện, sau khi nghe thấy thanh âm, lập tức đẩy ra Tiểu Toàn Tử vọt tiến vào.
\”Truyền thái y! Mau truyền thái y!\” Hắn quỳ gối ở mép giường, vô cùng vui mừng mà chảy nước mắt.
Lý Y Chính phụ trách canh gác tới, làm việc ở Thái Y Viện Tần Y Chính, Vương Y Chính bọn họ đều tới. Mấy người thay phiên bắt mạch cho Thiên Hòa Đế, sắc mặt lại người này kém hơn người kia.
Trương Phúc Hải lập tức ý thức được chuyện gì, chỉ là hắn không muốn nghĩ theo chiều hướng đó. Hắn gần như cầu xin mà nhìn Tần y chính đức cao vọng trọng nhất, hy vọng có thể từ trong miệng y, nghe được đáp án ngược lại.
Tần Y Chính vô lực mà lắc đầu, người sắp chết hồi quang phản chiếu, cho dù là thần tiên cũng cứu không được.
Trương Phúc Hải khó khăn thừa nhận, oa một tiếng khóc lên. Hắn tuổi tác đã lớn, lại giống như tiểu hài tử khóc thành dáng vẻ này.


