Lại nói tiếp, những đại thần đó lúc trước sẽ lựa chọn đề cử Ngu Trật, ngoại trừ tương đối cao trong đám người lùn, thì chính là nguyên nhân này.
(Chỉ miễn cưỡng chọn lựa, khó có thể tuyển ra người thích hợp hơn. Ở đây ý nói, những Hoàng Tử còn lại quá nhỏ, Đại Hoàng Tử quá không ra gì, duy chỉ có Ngu Trật là lựa chọn cuối cùng.)
Ngu Trật này giỏi về ngụy trang, y biết rõ nhân tài như thế nào có thể được mọi người yêu thích, vì thế liền ngụy trang bản thân thành bộ dáng kia, để lưu lại ấn tượng tốt cho mọi người.
Điểm này, dĩ nhiên cũng không phải là Trương quý phi dạy. Nàng từ nhỏ được sủng ái, tính tình tương đối ngay thẳng, nếu không phải ma ma nuôi lớn Ngu Trật vẫn luôn âm thầm dạy dỗ y, chỉ sợ trong cung liền sẽ có hai Ngu Tắc.
Sau khi Ngu Trật hưởng thụ được ích lợi của hình tượng, liền quen tính mà mang lên mặt nạ cho chính mình, chỉ cần xuất hiện ở trước mặt người khác, chính là luôn bày ra bộ dáng không tranh với đời, công tử nhẹ nhàng, ở trên việc học, y cũng thực nỗ lực, toàn tâm toàn ý muốn đạp Ngu Tắc dưới chân, thỉnh thoảng còn thiết kế để người khác thấy hình ảnh y bị Ngu Tắc khi dễ, càng làm người khác vừa là thưởng thức vừa là thương tiếc y.
Quả nhiên, khi mọi người nhắc tới nhị công tử Kính Vương phủ, đều tràn đầy lời khen ngợi, ngoại trừ Ôn Thái Phó, không biết vì sao vẫn luôn có thành kiến với y.
Chờ sau khi phụ hoàng y đăng cơ, y lại đem bộ dạng này dọn tới trong triều đình. So với Ngu Tắc thường xuyên ăn chơi lêu lổng, một phần đại thần hiển nhiên càng xem trọng y. Dưới sự nỗ lực không ngừng của y, cũng thu nạp được một đám quan viên.
Chỉ tiếc trên quan trường trước nay đều không có cái gì là cảm tình thật sự, tự sau khi vị trí Thái Tử được chọn ra, bọn họ liền dần dần ít lui tới. Hơn nữa Ngu Trật có hiếu trong người, không có tâm tư suy nghĩ những việc này, đám người kia liền càng thêm muốn phủi sạch quan hệ. Những người ban đầu ủng hộ Ngu Tắc cũng như thế này.
Kỳ thật nếu đổi lại là một trong hai người bọn họ làm Thái Tử, một đám người khác cũng không dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng cuối cùng thượng vị chính là một hài tử cùng bọn họ không có bất kỳ gút mắt gì, Thánh Thượng còn hôn mê bất tỉnh, đại khái lại qua một thời gian, là Thái Tử có thể trực tiếp đăng cơ. Hắn không có tâm phúc của mình, chỉ cần bọn họ vận tác thích đáng, so với đi theo hai người bọn họ trước đó không phải tốt hơn sao?
Tâm tư của những người này thực dễ đoán được, nhưng làm là một chuyện, bị người chỉ ra lại là một chuyện khác. Giờ phút này mỗi người bọn họ đều thẹn quá thành giận, hết câu này tới câu khác tàn nhẫn ném lại về phía Kỷ Bình.
Mặt Kỷ Bình cũng đen đi, đã tới loại thời điểm này rồi, bọn họ lại vẫn nhìn không rõ tình cảnh. Y từ trong tay người bên cạnh rút ra trường đao, đột nhiên chém tới bên cạnh một chút, đem đồ dùng bồi táng chém nát đi.
Những người vừa rồi còn đang nói hăng say lập tức im như ve sầu mùa đông, lại không dám ra một tiếng, đều sợ Kỷ Bình bị kích thích mà trực tiếp động thủ.


