Ở hiện đại, nói chung người liên tục hôn mê bốn tuần trở lên, chỉ còn lại năng lực sinh lý cơ bản nhất, không có bất kỳ ý thức gì, có thể được định nghĩa là người thực vật.
Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, còn cần bác sĩ chủ trị dựa theo tình huống thực tế tới phán định.
Giống Thiên Hòa Đế, thời gian hắn hôn mê bắt đầu từ đêm đó, tới giờ đã vượt qua bốn tuần. Nhưng có khi vẻ mặt của hắn sẽ có vẻ thống khổ giãy giụa, cũng không như là hoàn toàn mất đi ý thức, mà là giống như lâm sâu vào trong cơn ác mộng, mới không thể tỉnh lại.
Trên thực tế, Thiên Hòa Đế hắn vẫn luôn có ý thức. Đêm đó sau khi hắn biết được chân tướng tiên Tứ hoàng tử tử vong, nhất thời chịu đựng không nổi kích thích, liền hộc máu ngất đi.
Trong hoảng hốt, hắn tựa hồ thấy tiên đế cùng những người khác. Bọn họ mỗi người hai mắt hàm chứa huyết lệ, u oán mà nhìn hắn, miệng không ngừng đóng mở. Thiên Hòa Đế nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng hắn có thể đoán ra, bọn họ nhất định là đang chỉ trích hắn.
Bởi vì hắn kháng chỉ cưới Hoàng Hậu về, thế nhưng thiếu chút nữa làm Đại Ngụy không người nối nghiệp. Nếu không phải nàng, thân mẫu Tứ đệ sẽ không bị mê hoặc ám sát tiên Hoàng Hậu, Tứ đệ cũng không cần ở trước linh thỉnh tội, càng sẽ không bị nàng âm thầm hại chết. Tứ đệ không chết, giang sơn Đại Ngụy có người phó thác, phụ hoàng cũng sẽ không mang theo tiếc nuối chết đi.
Hắn thực có lỗi với phụ hoàng, thực có lỗi với Tứ đệ, thực có lỗi với bất luận kẻ nào, hắn là tội nhân Đại Ngụy! Người vô dụng giống như hắn vậy, vì sao còn muốn sống ở trên đời này chứ? Còn không bằng sớm mà siêu sinh, đi xuống địa phủ chuộc lại tội nghiệt hắn phạm phải.
Mang theo ý nghĩ như vậy, ý thức của hắn dần dần mất đi, nhìn thấy sắp rơi vào trong bóng đêm vô biên, từ đây biến mất không thấy, hắn lại nghe được một tiếng kêu khóc chói tai.
Người nọ ở bên tai hắn không ngừng kêu cái gì, hắn nỗ lực nghe, loáng thoáng nghe thấy được những chữ \”Hoàng tử\”, \”Công chúa\”.
Hắn bỗng nhiên kinh hoãng, ý thức ngay tức khắc thanh tỉnh. Đúng rồi, hắn vừa chết đi đúng là xong hết mọi chuyện, nhưng con cái hắn làm sao bây giờ chứ?
Hoàng Hậu tính kế đủ điều, làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ? Nếu hắn cứ như vậy mà băng hà, lúc quốc tang, đó là thời cơ tốt nhất để nàng ra tay. Hắn còn không thể chết được!
Thiên Hòa Đế muốn tỉnh lại, nhưng quanh người giống như bị một tầng gông xiềng, hai mắt cũng giống như dán một tầng hồ nhão, làm thế nào cũng mở không ra được.
Mang theo loại cảm giác làm người thấp thỏm lo âu, Thiên Hòa Đế nằm ở trên giường, tùy ý người khác đùa nghịch. Có lẽ chính là loại thời điểm này, mới có thể thật sự nhìn ra nhân tình ấm lạnh, thói đời thất thường.
Mấy ngày đầu, trong Càn Nguyên Cung người đến người đi, thanh âm ồn ào đến mức làm hắn đau đầu. Nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy có chút an ủi, ít nhất đa phần mọi người cũng đều không muốn hắn chết.


