[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. – Chương 513: Khắc khẩu. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. - Chương 513: Khắc khẩu.

Trương Phúc Hải nhìn theo Hoàng Hậu rời đi, để đảm bảo an toàn, hắn mở ra hộp đồ ăn lấy ra cái muỗng nếm một ngụm, trên mặt hiện ra một loại thần sắc vi diệu: \”Tự tay hầm?\” Rõ ràng mùi vị Ngự Thiện Phòng.

Thứ này hắn không có khả năng đút cho Thánh Thượng uống, tiện tay bảo người xách đi ra ngoài xử lý.

Hắn tiến vào nội điện, đi tới trước giường Thiên Hòa Đế, lấy khăn lau lau đi trang điểm trên mặt y, khuôn mặt hồng nhuận lộ ra huyết sắc trước đó, nháy mắt lại trở nên tái nhợt như tờ giấy.

\”Thánh Thượng, còn mong tha thứ cho lão nô không còn cách nào, đây cũng là bất đắc dĩ. Hoàng hậu nương nương bụng dạ khó lường, ngài bị nàng làm hại, Đại hoàng tử cũng bị nàng làm hại vài lần bỏ tù, nếu không bức cho nàng chó cùng rứt giậu, chỉ sợ khó có thể bắt lấy nhược điểm của nàng. Thái Tử điện hạ còn nhỏ, nhưng chịu đựng không được những âm mưu quỷ kế của nàng.\”

\”Nói tới Thái Tử điện hạ a, mọi người đều khen hắn hiểu chuyện. Xử lý việc triều chính ra dáng ra hình, rất có phong phạm của ngài năm đó. Ngày hôm qua hắn còn đem chữ do mình viết lại đây, nói là phải cho ngài xem một chút. Lão nô nhìn, chữ viết đúng là khá hơn nhiều so với trước kia. Nếu ngài có thể tỉnh lại xem thì tốt rồi……\”

Trương Phúc Hải một bên lải nhải nói, một bên lau mình cho Thiên Hòa Đế, hắn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc này, cũng không mượn tay người khác.

Chờ hắn lau xong mình cho Thiên Hòa Đế, thay bộ đồ mới, đang muốn xoay người đi gọi người, bảo bọn họ đem quần áo cũ cầm đi ra ngoài, một cổ sức lực mỏng manh, kéo lấy góc áo hắn.

\”Trương Phúc Hải……\” Thanh âm khàn khàn, vừa nghe chính là lâu rồi không phát ra tiếng.

Thanh âm này quen thuộc như vậy, Trương Phúc Hải trừng lớn hai mắt đứng ở tại chỗ, nhất thời thế nhưng không dám quay đầu lại.

\”Trương Phúc Hải……\” Thanh âm lại lần nữa vang lên, chứng minh đây cũng không phải là ảo giác của mình.

Trương Phúc Hải vội vàng xoay người, nhìn người nằm ở trên giường vô lực mở mắt, kêu to tên của hắn, dưới kích động phịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt ngang dọc, nghẹn giọng hô một tiếng \”Thánh Thượng\”.

Thiên Hòa Đế cong cong môi, chậm rãi nâng lên tay, đặt ở bên miệng ra hiệu im lặng.

Trương Phúc Hải vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện lão y chính canh gác đang ngồi ở một bên trên bàn ngủ gà ngủ gật, lập tức yên lòng.

\”Ngươi đi…… Ngự Thư Phòng, xốc lên《 Ngũ Ngưu Đồ 》 treo ở trên tường……, bên trên có một cái cơ quan……\” Thanh âm này đứt quãng, vừa nghe liền biết người nói chuyện rất khó chịu.

Trương Phúc Hải vội vàng xoa xoa ngực Thiên Hòa Đế giúp hắn thuận khí, Thiên Hòa Đế thở hổn hển hai hơi, đợi bình phục, tiếp tục nói, \”Sau khi mở ra…… Lấy ra đồ vật bên trong …… Giao cho Thái Phó…… bảo y đưa cho Sở Từ……\”

\”Vâng, lão nô lập tức liền đi, Thánh Thượng ngài trước đừng nói chuyện, lão nô gọi Vương Y Chính lại đây xem ngài một chút đi?\” Thiên Hòa Đế bộ dáng hơi thở mong manh thật sự làm Trương Phúc Hải có chút sợ hãi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.