\”Tiên sinh, tiên sinh, người nói cho ta biết, ngươi làm sao biết lấy máu nhận thân vô dụng?\”
Thượng Thư Phòng, Ngu Thu vừa thấy Sở Từ tiến vào, liền bổ nhào qua ôm chặt hắn, sau đó quấn lấy hắn hỏi chuyện hồi sáng này.
\”Đọc sách nhiều, xem báo nhiều, tự nhiên sẽ biết.\” Sở Từ sờ sờ đầu của hắn, ý bảo hắn ngồi xuống.
Ngu Thu ngồi xuống, không biết nghĩ tới cái gì, buồn rầu mà thở dài: \”Tiên sinh, người chừng nào thì mới có thể tới dạy ta chứ? Lý Thường Thi cùng vài vị Thường Thị khác đều thực hung, hơn nữa ta cảm thấy bọn họ giảng cũng không tốt như người, còn thường xuyên là nhìn ta một cách kỳ lạ, có phải cảm thấy ta đần hay không?\”
\”Ngươi cảm thấy chính mình đần sao?\” Sở Từ hỏi ngược lại.
Ngu Thu dùng sức lắc lắc đầu, hắn đương nhiên không cảm thấy chính mình đần.
\”Vậy thì không phải được rồi sao, kỳ thật là bởi vì ngươi đối với những vị Thường Thị đó vốn dĩ đã tồn tại thành kiến, cho nên mỗi tiếng nói cử động của bọn họ đều sẽ ở trong đầu ngươi phóng đại, mới có cảm giác như vậy.\”
\”Liền tỷ như nói, ta như thế này,\” thấy Ngu Thu còn vẻ mặt không rõ, Sở Từ đưa ra ví dụ, hắn gập lên ngón tay nhẹ nhàng bắn cái trán Ngu Thu một chút, \”Ngươi cảm thấy như thế nào?\”
Ngu Thu cảm thấy Sở Từ đang cùng hắn nói giỡn, tức khắc cười đến hai mắt mắt đều híp lại, che lại cái trán nói: \”Một chút cũng không đau.\”
\”Vậy nếu là Lý Thường Thị thì sao chứ?\”
Ngu Thu nghĩ nghĩ, thành thật mà nói: \”Ta sẽ cảm thấy y muốn đánh ta.\” Thời điểm Lý thường thị đen mặt là dọa người nhất.
\”Vậy y đã từng đánh ngươi sao?\”
\”Không có.\” Ngu Thu nhớ lại một chút, thực khẳng định mà lắc đầu.
\”Nhìn đi, y rõ ràng chưa từng đánh qua, ngươi lại cho rằng y sẽ đánh ngươi. Đó là bởi vì ở trong đầu ngươi đã nhận định y là một người thực hung, cho nên bất kỳ lời nói hành động nào của y, trong đầu ngươi đều sẽ là có thâm ý khác. Ngươi càng nghĩ, liền sẽ càng sợ hãi, càng sợ hãi, liền càng bài xích.\” Sở Từ phân tích cho hắn một chút nguyên nhân.
\”Vậy…… Vậy đây là vấn đề của bản thân ta sao?\” Ngu Thu như suy tư gì.
Sở Từ cười mà không đáp, hắn đã nói nhiều như vậy, còn lại thì phải xem đứa nhỏ này tự mình lĩnh ngộ.
Ôn Thái Phó cùng Lý thường thị buổi chiều tới dạy học đứng ở bên ngoài lẳng lặng mà nghe xong hồi lâu.
Ôn Thái Phó vui cười hớn hở nói: \”Xem đi, ta đã nói vị Sở đại nhân này thực biết dỗ hài tử, sau hôm nay, ngươi có lẽ không cần lại vì chuyện Thái Tử đi học luôn thất thần mà nhọc lòng.\”
Lý thường thị hơi có chút buồn rầu: Ngươi nói Thái Tử điện hạ vì sao cảm thấy lão phu sẽ đánh người chứ?\”
Ôn Thái Phó cười mà không nói, có lẽ y hẳn là nên soi gương một chút, gương mặt không giận tự uy kia, có hài tử nào không sợ hãi?


