\”Ta không đồng ý!\”
Lúc Ngu Trật bị kêu tới còn có vài phần nghi hoặc, hắn hiện giờ còn đang giữ đạo hiếu, ngoại trừ lần trước đại điển sắc phong, cơ hồ không tham dự triều chính, vì sao lại gọi hắn tới chứ? Sau khi nghe xong bọn họ nói, hắn vừa kinh vừa giận, lập tức trả lời.
Vẻ mặt của các đại thần có chút quái dị, bởi vì thái độ của hắn quá mức kịch liệt, không khỏi làm người hoài nghi có phải hắn đang che giấu thứ gì hay không.
Khi Ngu Trật thấy mọi người vẻ mặt nghiền ngẫm, ý thức được thái độ của mình không đúng, vì thế cố gắng giả vờ trấn định nói: \”Hoàng huynh tự tay giết mẫu phi ta, là ta cùng hoàng hậu nương nương tận mắt nhìn thấy, còn bí mật gì đó, ta căn bản chưa bao giờ nghe nói qua. Hành động này của hoàng huynh, chẳng qua là vì muốn thoát tội thôi. Thái Tử tuổi nhỏ không biết chuyện, nói không chừng sẽ bị lừa gạt, cho nên ta không đồng ý.\”
Lời giải thích này ngược lại cũng cho qua, chỉ là Ngu Thu lần nữa bị phủ nhận, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần không vui, quả nhiên đúng như tiên sinh ngày nọ phát ra cảm khái, chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao*. Nếu hắn có thể lớn hơn một chút, bọn họ khẳng định sẽ không nói như vậy.
*Chủy sự vô mao, bạn sự bất lao: Trên miệng không có râu, làm việc không đáng tin cậy. Ý tứ là chỉ người trẻ tuổi làm việc không lão luyện cùng bền chắc.
Cháu ngoại trai mình không đồng ý, Trương đại nhân dĩ nhiên thật cao hứng: \”Nhị điện hạ nói có lý, kỳ thật chân tướng vừa nhìn hiểu ngay, căn bản là không cần lại tái thẩm.\”
Ngu Thu có chút không phục, vừa định nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến thanh âm: \”Hoàng hậu nương nương giá lâm!\”
Hoàng Hậu đi vào, miễn lễ cho mọi người, tầm mắt trước tiên ở trên người Ngu Trật dừng lại một lát, rồi sau đó chuyển tới trên người Ngu Thu.
\”Không biết người Thái Tử tới mời, là vì chuyện gì? Bổn cung chỉ là một người đàn bà, cũng không dám vọng nghị đại sự triều đình.\”
\”Mẫu hậu, là như thế này……\” Ngu Thu tự mình đem chuyện vừa rồi lặp lại một lần cho Hoàng Hậu.
Sắc mặt Hoàng Hậu có chút quái dị: \”Ngươi là nói, Tắc Nhi có bí mật hoàng thất muốn nói cho ngươi?\”
Ngu Thu gật gật đầu: \”Không biết mẫu hậu có biết hay không, bí mật đại hoàng huynh muốn nói chính là cái gì?\”
\”Bổn cung căn bản chưa từng nghe nói qua trong cung còn có bí mật gì, tám phần là Tắc Nhi muốn coi đây là lấy cớ để giải vây cho bản thân đi.\” Hoàng Hậu tỏ ra thực hiểu y, khi mọi người ở đây cho rằng Hoàng Hậu cũng sẽ không đồng ý, nàng nói tiếp.
\”Bất quá, nếu y muốn nói thì để cho y nói đi. Chỉ là, việc này cần phải nói ở khi lâm triều, đối mặt văn võ bá quan, bằng không, còn không biết người khác sẽ ở sau lưng làm sao bố trí người trong hoàng thất.\” Hai mắt Hoàng Hậu đảo qua nhóm thần tử nơi này, hiển nhiên có ẩn ý, nhìn đến có vài người hổ thẹn mà cúi đầu, mới tiếp tục nói, \”Chờ y nói ra, lời đồn mới có thể tự biến mất.\”


