[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. – Chương 507: Gừng càng già càng cay. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. - Chương 507: Gừng càng già càng cay.

Bạn cũ tương phùng đáng giá tụ tập một chút. Sau khi ném toàn bộ những hài tử đó cho Khấu Tĩnh trông coi, Sở Từ cùng Trữ Anh tìm một nhà tiểu điếm ngồi xuống.

Trữ Anh vẫn luôn tuấn mỹ giống như trước kia, hơn nữa sự nghiệp thành công, làm tinh thần phong mạo hắn vô cùng khác xa với những người khác, ở trong đám người, nhìn thế nào cũng là một người lóa mắt nhất.

\”Sở huynh, ngươi là hồi kinh báo cáo công tác sao? Đã trở lại sao cũng không nói một tiếng, ta bảo tẩu tử ngươi làm cho ngươi nồi sắt hầm chính gốc*, mấy năm không gặp, tay nghề của nàng lại tiến bộ hơn chút rồi.\” Trữ Anh rất là hưng phấn, đối với y, Sở Từ không chỉ là bạn tốt, còn coi như là quý nhân của y. Nếu không phải lúc trước Sở Từ tìm y cùng nhau làm việc, chỉ sợ y hiện tại còn rúc trong một gian nhiều người ở Hộ Bộ xài chung một phòng qua những ngày lười biếng, sao có thể có khí phách hăng hái như hiện tại?

*Chỉ hình thức thức ăn nấu trong nồi sắt.

Sở Từ cười một tiếng: \”Trữ huynh cùng tẩu phu nhân vẫn luôn ân ái như vậy, cũng thật làm người hâm mộ a.\”

Khi Trữ Anh vừa định nói ngươi cũng tới tuổi rồi, sao còn không tìm một người, đột nhiên nhớ tới tin đồn khắc thê nghe được mấy năm trước, không dám đi kích thích Sở Từ, vì thế tri kỷ mà chuyển đề tài.

\”Sở huynh mấy năm nay ở Nam Mân tỉnh chính là vô cùng nổi bật, ta ở trong kinh thành, thỉnh thoảng liền sẽ nghe người ta nhắc tới ngươi. Quả nhiên đúng như câu nói trước đó của Sở huynh, là vàng, cho dù là ở đâu cũng sẽ sáng.\”

\”Trữ huynh quá khen, ta làm sao so được với Trữ huynh, vùng Nam giao này hiện giờ phát triển không thua kém gì so với trung tâm kinh thành, đây đều là công lao của Trữ huynh.\”

Trữ Anh nghiêm mặt nói: \”Nếu không phải bản thiết kế ngươi đưa cho ta trước khi ngươi cùng rất nhiều phương án, ta nào có bản lĩnh chống lên công trình lớn như vậy? Cho dù là ở phương diện lớn, hay là việc nhỏ không đáng kể, Sở huynh đều suy xét đến vô cùng chu toàn, lúc này mới có một cảnh nổi danh khắp thiên hạ kinh thành. Công lao này, hẳn là của ngươi mới phải.\”

\”Không không, ta chỉ là đưa ra gợi ý, mặt khác đều do các ngươi tự mình hành động. Trong đó những thứ các ngươi phải trả giá vượt xa so với thường nhân tưởng tượng hơn rất nhiều. Tỷ như ta nói một câu bán hoành thánh có thể kiếm tiền, vì thế ngươi đi làm vỏ bánh cùng nhân cho vào nồi nấu chín, chẳng lẽ ngươi còn có thể nói, tiền kiếm được từ hoành thánh này đều là nhờ ta hay sao?\” Sở Từ nói.

Trữ Anh nghe xong, sau một lúc lâu vô ngữ, cuối cùng tới một câu: \”Tài ăn nói của Sở huynh, tiểu đệ theo không kịp, nói không lại ngươi, nói không lại ngươi.\”

Sở Từ cười vô cùng thoải mái, hai người chạm ly một cái, sau đó lại nói chuyện trước đây. Không biết nói cái gì, hai người đồng thời ngửa đầu cười to, tình ảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa.

Thời gian tuy trôi qua dễ dàng, nhưng may mà lòng người như cũ.

……

Đại Lý Tự bên này đã lôi Ngu Tắc ra. Mấy chục ngày bị giam trong lao ngục đen tối, lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, hắn lại có chút cảm giác không chân thật, bừng tỉnh như cách một đời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.