[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. – Chương 487: Nhị hoàng tử. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. - Chương 487: Nhị hoàng tử.

\”Các ngươi nói một chút, bên trong là cái gì?\”

Thấy thái giám kia một mực chắc chắn bên trong là một cục than, Mục Viễn Tu cũng không vội vã phản bác, mà là quay qua hỏi những người khác.

Những người khác ấp úng, cũng không dám cùng Mục Viễn Tu đối diện, cả người đều lộ ra một cổ chột dạ, người nhìn thấy nhíu mày không thôi.

\”Mục đại nhân, ngươi hỏi bọn họ có tác dụng gì chứ? Bọn họ có tật giật mình, nhất định là không dám sờ Thần Khí kia.\” Khóe miệng thái giám kia xả ra một nụ cười, âm dương quái khí mà nói.

\”Ý của công công là, bởi vì ngươi không có trộm, cho nên trong mọi người chỉ có ngươi dám sờ Thần Khí kia, ai ngờ sờ đến bên trong là một cục than?\” Mục Viễn Tu nói.

Thái giám kia gật đầu, nói: \”Đúng vậy, gia ta không thẹn với lương tâm, dĩ nhiên không sợ cái Thần Khí gì, cũng không biết vì sao, Mục đại nhân lại chỉ độc lôi ra một mình ta?\” 

Mục Viễn Tu lắc lắc đầu: \”Ngươi cũng không phải là không thẹn với lương tâm, bất quá là có vài phần khôn vặt mà thôi. Tuy ngươi trộm thứ kia, nhưng ngươi biết cũng không có thứ Thần Khí gì, cũng biết trong khoảng thời gian ngắn bản quan không có khả năng điều tra ra, vì thế tương kế tựu kế, trộn lẫn trong mọi người để che giấu. Nhưng ngươi không nghĩ tới, những người khác thế nhưng không dám sờ, ngược lại làm ngươi trở nên nổi bật.\”     

Thái giám kia đầu tiên là cười ha ha, rồi sau đó lạnh mặt: \”Đây chẳng qua là ngươi suy đoán thôi, gia ta lại không có đi trộm dầu cây trẩu kia, dĩ nhiên sẽ không sợ hãi, vốn là không thẹn với lương tâm, ở trong mắt đại nhân lại là tâm cơ thâm trầm, bản lĩnh đổi trắng thay đen của đại nhân thật là không nhỏ.\” 

Y trào phúng mà nhìn về phía Mục Viễn Tu, không nghĩ tới Mục Viễn Tu cũng cười ha ha lên, một bên còn hướng Hoàng Thượng chắp tay: \”Thánh Thượng, vi thần đã vô cùng xác định, kẻ trộm chính là vị công công này.\”

\”Mục đại nhân, bổn cung có chút không rõ, ngươi vì sao luôn miệng nói Tiểu Ngô Tử chính là người trộm dầu cây trẩu? Không có bằng chứng, chẳng lẽ Đại Lý Tự phá án, đều là dựa vào suy đoán sao?\” Hoàng Hậu có chút phẫn nộ.

Mục Viễn Tu vội chắp tay thỉnh tội: \”Hoàng hậu nương nương bớt giận, xin nghe vi thần chậm rãi nói hết. Không biết vừa rồi mọi người có nghe rõ lời nói của vị Tiểu Ngô Tử công công này?\”

Mọi người gật đầu, ai cũng đều nghe rõ ràng.

Mục Viễn Tu cười cười, tiếp tục nói: \”Nếu nghe rõ, như vậy mọi người có lẽ là biết được. Y vừa mới nói bản thân mình không có trộm dầu cây trẩu, nhưng từ khi bắt đầu vào cửa, bản quan đã khi nào nói qua, chúng ta là tới tìm người trộm dầu cây trẩu? Nếu không có ấn tượng từ trước, người bình thường sao lại không dưng mà nghĩ đến thứ kia như vậy?\”

Tiểu Ngô Tử hoảng hốt, rốt cuộc không còn duy trì được trấn định trước đó, trực tiếp sững sờ ở chỗ cũ, ngàn tính vạn tính, y không nghĩ tới bản thân sẽ bởi vì hai chữ này mà bị phát hiện.

\”Bản quan sở dĩ không nói là vật gì, chính là vì làm mọi người đều trở nên chột dạ. Ở trong cung này, khắp nơi nhìn thấy đều là trân bảo, người trông coi có tốt, cũng sẽ có thời điểm khắc chế không được, nói không chừng là trộm lấy một khối điểm tâm, trộm dùng một ít thứ, thậm chí còn có đem đồ của chủ tử trộm đi bán. Cứ như vậy, ở lúc bản quan lấy ra Thần Khí, mọi người đều sẽ cam chịu là bản quan đang tìm kiếm thứ bọn họ đã trộm, lo lắng sự tình sẽ bại lộ, trong lúc chột dạ tự nhiên sẽ không dám đi sờ.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.