[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. – Chương 484: Lời đồn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. - Chương 484: Lời đồn.

Gần đây, trong kinh thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều lời đồn, cũng không biết là từ chỗ nào truyền ra, nhưng tựa hồ mỗi người đều nói rất chắc chắn, giống như bọn họ chính tai nghe được.

\”Nghe nói Thánh Thượng hy vọng Lục hoàng tử làm Thái Tử đó, hai ngày trước còn trên triều ngay trước mặt bá quan khích lệ y, nói y thiên tư thông minh, tương lai có thể làm nên thành tựu.\” Một người thấp giọng nói, trong lời nói mang theo một chút đắc ý, vì nghe được tin tức trực tiếp này. 

\”Không đúng, Lục hoàng tử còn quá nhỏ, rõ ràng là muốn lập Tam hoàng tử làm Thái Tử, Thánh Thượng nói trong tất cả các vị hoàng tử y là giống hắn nhất.\” Lập tức liền có người phản bác.

\”Lời của các ngươi đều không đúng, Thất hoàng tử mới là chủ nhân tương lai của thiên hạ, mẫu phi y là quý phi nương nương, nghe nói Hoàng Thượng sủng ái nàng nhất.\” Những người khác cũng không phục, những gì hắn nghe thấy cùng lời nói của bọn họ căn bản không giống nhau.

Mọi người vì cách nói của mình tranh luận không thôi, Nhị Hoàng tử vốn dĩ đứng đầu trong những người được chọn cho vị trí Thái Tử hoàng tử lại đột nhiên giống như mai danh ẩn tích, một khi nhắc tới liền sẽ bị người lấy đề tài khác bóc qua.

Lời đồn càng diễn càng liệt, rốt cuộc làm những đại thần đó cũng đứng ngồi không yên. Người Ngự Sử Đài khi ở thường triều dẫn đầu dâng tấu, thỉnh Thiên Hòa Đế xác định ra người được chọn làm Thái Tử, để có thể lấp lại miệng người bên ngoài.

Các đại thần khác cũng tán thành, bọn họ cũng hy vọng có thể sắc phong Thái Tử sớm một chút, lý do là quốc vô ấu chủ, dân tâm rung chuyển bất an, dẫn đến bên ngoài toàn bộ tâm trí của mọi người đều dồn vào những lời đồn đãi vớ vẩn.

Thiên Hòa Đế nhìn bọn quan viên phía dưới, không nhanh không chậm mà nói: \”Lúc trước các ngươi nói chuyện lập Thái Tử liên quan đến toàn bộ quốc gia xã tắc, đã là việc quốc gia xã tắc, vậy các bá tánh thảo luận vài câu thì đã sao? Nói nữa, các ngươi suốt ngày đều buộc trẫm lập Thái Tử sớm một chút, là cảm thấy trẫm sống không lâu sao? Trẫm kế vị mới 5 năm, đã muốn cho trẫm thoái vị nhường hiền?\”

Lời này mang theo một chút ý cười, nhưng các đại thần ở đây nghe xong lại không có một người nào cảm thấy buồn cười, bọn họ bùm một tiếng đồng thời quỳ rạp xuống đất, trăm miệng một lời: \”Thánh Thượng minh giám, chúng thần không dám có ý nghĩ bất trung này.\”

Những lời tru tâm chi ngôn này, bọn họ làm sao dám nhận?

Trong một mảnh yên tĩnh, Thiên Hòa Đế đột nhiên cười ra tiếng: \”Chư vị ái khanh làm gì vậy? Trẫm chẳng qua chỉ đùa một chút thôi, hà tất kinh hoảng thất thố như vậy. Chuyện lập trữ, không phải là chuyện nhỏ, há là mấy ngày là có thể quyết định xong? Còn mong các ái khanh tạm thời đừng nóng nảy.\”

Tiếp theo, hắn lại nói vài câu nói, các triều thần im như ve sầu mùa đông, lại không dám đề bất kỳ cái yêu cầu gì nữa, thực mau, Thiên Hòa Đế liền tuyên bố bãi triều.

Sau khi bị Thiên Hòa Đế dọa một trận như vậy, khi các triều thần đi ra cửa cung chân vẫn còn mềm, phỏng chừng trong khoản thời gian này là không dám nhắc lại chuyện lập trữ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.