\”Thần thiếp bái kiến Thánh Thượng.\” Hoàng Hậu chờ ở cửa nghênh đón, lễ còn chưa có hành xong, đã được Thiên Hòa Đế nâng dậy .
\”Hoàng Hậu không cần đa lễ, trẫm nghĩ đã một đoạn thời gian không lại đây, hôm nay lại đây ngồi một chút.\” Thiên Hòa Đế nói.
Hoàng Hậu cười dịu dàng: \”Thánh Thượng muốn lại đây lúc nào thì lại đây lúc đó, cần gì khách khí như vậy?\” Nói, vừa đưa Thiên Hòa Đế đi vào trong, một bên còn dặn dò người dâng trà bánh, bộ dáng một mực ân cần, làm Thiên Hòa Đế nhìn thấy tâm tình cũng tốt hơn chút.
\”Không cần vội, ngươi cũng ngồi,\” Thiên Hòa Đế kéo tay nàng qua, để nàng ngồi xuống ở bên cạnh, \”Hôm nay Trẫm tới, là muốn hỏi một chút, chuyện của hoàng nhi.\”
Hoàng Hậu sửng sốt, vẻ mặt đột nhiên có chút đau thương: \”Chuyện của Tắc Nhi ta cũng nghe người ta nói, y sao lại lớn mật như vậy chứ? Đều do thần thiếp ngày đó không có ngăn y xuất cung, nếu không, liền sẽ không phạm phải đại sai này.\”
Thiên Hòa Đế thở dài một hơi: \”Hoàng Hậu không cần tự trách, Tắc Nhi hành sự trước nay luôn quái đản, ai có thể biết y suy nghĩ cái gì, chuyện này ngươi biết còn ít, là như thế này……\”
Hắn đem kết quả nhiều ngày nay Mục Viễn Tu điều tra ra nói cụ thể cho Hoàng Hậu, cũng nhấn mạnh hỏi Đỗ Cương này. Y vẫn luôn là tùy tùng Tắc Nhi, nghĩ đến Hoàng Hậu nhất định có điều hiểu biết.
Quả nhiên, Hoàng Hậu tỏ vẻ kinh ngạc, nói: \”Ra là y? Người này là hài tử của một thuộc hạ huynh trưởng ta, phụ thân y hi sinh vì nhiệm vụ, huynh trưởng thấy bọn họ cô nhi quả phụ, liền để cho bọn họ tiến vào phủ Thừa Ân Công để che chở bọn họ. Y từ nhỏ tập võ, huynh trưởng thấy y võ nghệ xuất chúng, liền tiến cử y đến bên người Tắc Nhi, y trước nay đều thực nghe lời Tắc Nhi, tuyệt sẽ không làm ra việc sau lưng chủ tử.\”
Nghe cách nói của Hoàng Hậu đối với người này chắc chắn như vậy, Thiên Hòa Đế có chút nghi hoặc: \”Hoàng Hậu là cảm thấy, người này không có nói dối? Vậy chuyện y giết hại Vu ngự sử thì giải thích làm sao chứ? Y khai ra là Tắc Nhi sai sử, nhưng theo như hiểu biết của trẫm đối với Tắc Nhi, hắn không phải loại người tàn nhẫn độc ác này.\”
Hoàng Hậu nhìn thoáng qua Thiên Hòa Đế, tựa hồ có chuyện muốn nói, lại như là có gì cố kỵ.
\”Hoàng Hậu cứ nói đừng ngại.\” Thiên Hòa Đế trấn an một câu, bọn họ phu thê nhiều năm, còn có cái gì không thể nói.
\”Đứa nhỏ Tắc Nhi này là do thần thiếp một tay nuôi lớn, theo lý thần thiếp không nên nói lời này, nhưng thần thiếp cảm thấy, tính tình đứa nhỏ này xác thật có chút kỳ quái, ngày ấy Vu ngự sử ở trong triều đình định cho hắn mười tông tội, hắn nhất định tức giận, nhất thời hồ đồ cũng là…… Khó nói.\” Hoàng Hậu nói xong, giương mắt nhìn thấy sắc mặt Thiên Hòa Đế có chút khó coi, còn bồi thêm một câu, \”Đương nhiên, thần thiếp vẫn càng nguyện ý tin tưởng, Tắc Nhi là trong sạch.\”
Thiên Hòa Đế nhìn về phía Hoàng Hậu, nghiêm túc nói: \”Trẫm vẫn là tin tưởng, Tắc Nhi không phải là người mưu hại Vu ngự sử, khi còn nhỏ hắn tâm địa thuần thiện, ngay cả chim non cũng không đành lòng làm đau, sao có thể sai người đi giết người?\”