Động tĩnh ở kinh thành lấy hình thức mạng nhện truyền khắp toàn bộ Đại Ngụy triều, thực mau, mọi người xa ở Nam Mân tỉnh cũng biết chuyện này.
Sau khi Ôn Thái Phó nhận được thư Ôn Hải gởi đến, lập tức đại kinh thất sắc, tuy hắn đoán được kinh thành sẽ có một trận rung chuyển, nhưng không nghĩ tới lại là loại hình thức này. Hiện giờ Đại hoàng tử bị lệnh cấm túc không được ra cửa, Nhị hoàng tử nổi bật nhất thời vô song, trong triều nhân số ủng hộ mỗi ngày gia tăng, ngoại trừ một bộ phận người bảo thủ còn cắn định chế độ đích trưởng tử kế thừa, những người khác cơ hồ đều đã đứng về phía Nhị hoàng tử, thậm chí một ít quan viên vốn dĩ trung lập, cũng đều cảm thấy Nhị hoàng tử có lẽ sẽ là một vị hoàng đế tốt.
Bản thân Ôn Thái Phó cũng không đảng phái, thanh danh của hắn bên ngoài thanh lưu đại gia, cơ hồ toàn bộ người đọc sách đều thực sùng kính hắn, hơn nữa chính hắn vốn chính là lão sư Thiên Hòa Đế, thân phận đặc biệt làm hắn không cần cùng người khác kết thành bầy đoàn, chỉ cần duy trì hiện trạng là được.
Nhưng ở trong lòng hắn, đối với việc lập trữ cũng có một chút nhận xét. Nếu nhất định phải giữa Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử lựa chọn một người, hắn tình nguyện lựa chọn Đại hoàng tử, đương nhiên tiền đề là y không bướng bỉnh ngang ngược.
Sở dĩ không chọn Nhị hoàng tử, là bởi vì Ôn Thái Phó cảm thấy, người này có chút tâm thuật bất chính. Ngày xưa khi ở Thượng Thư Phòng giảng bài hay là ở vương phủ Kính Vương, Nhị công tử Nhị hoàng tử đều là một bộ dáng khiêm tốn dốc lòng cầu học, đối với nhóm giảng sư thực tôn kính, đối với những người khác cùng nhau học tập cũng là bộ dáng nho nhã lễ độ, làm người rất khó không có hảo cảm với y.
Nhưng mà sau này Ôn Thái Phó lại phát hiện, hết thảy những điều này đều là y ngụy trang, y ngầm làm người âm hiểm, cho dù là đối với người hay đối với vật đều vô cùng lạnh nhạt, không có một chút lòng nhân ái, ngay cả y đối với đệ đệ ruột của mình cũng đều như vậy.
Một lần đó, Ôn Thái Phó có việc gấp tìm Kính Vương, vừa vào vương phủ liền thuận tiện đi thư phòng, mà khi hắn đi qua một chỗ vườn, lại phát hiện có một đám người hầu đang khi dễ một đứa bé.
Bọn họ đem một cái tua rua vứt tới vứt lui, đứa bé kia gấp đến độ chạy qua chạy lại khắp nơi, nước mắt chảy trên khuôn mặt nhỏ gầy, nhìn qua đáng thương cực kỳ.
Trong viện Kính Vương xuất hiện một hài đồng như vậy, Ôn Thái Phó lập tức nghĩ tới Liễu trắc phi của Kính Vương hoăng không lâu trước đó, nàng vì Kính Vương sinh hạ đứa con thứ ba, tên là Ngu Nhẫm. Tiểu đồng trước mắt gầy yếu này, phỏng chừng chính là Tam công tử đi.
Ôn Thái Phó làm người trước nay hận nhất những kẻ bắt nạt kẻ yếu này, lập tức liền muốn ra mặt ngăn lại, lại không nghĩ rằng, Ngu Trật từ bên kia lại đây. Hắn lập tức dừng lại bước chân, yên lặng xem biến. Sau khi nhìn thấy Ngu Trật giáo huấn những hạ nhân đó cũng đem cái tua rua cầm lấy được, Ôn Thái Phó có chút vui mừng, cảm thấy người này yêu quý ấu đệ, tình thủ túc làm người cảm động.