\”A Từ a, những chủ ý kia của Lục tri phủ, là ngươi ra cho y đi?\”
Buổi tối, Sở Từ từ trước nha về đến nhà, Ôn Thái Phó vừa thấy hắn liền buông quyển sách trên tay, tò mò hỏi.
Sở Từ cũng có chút buồn bực: \”Mới đó đã biết rồi? Ta mới nói buổi sáng thôi mà.\” Đây cũng không phải tin tức thời đại a, sao có thể truyền nhanh như vậy?
\”Trên đời này nào có bức tường nào không lọt gió? Lão phu đã nói, có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, cũng chỉ có thể là ngươi.\” Dứt lời, hắn lại dời lực chú ý lại trên sách trong tay. Cũng không biết tiểu tử này kiếm ở đâu ra nhiều sách như vậy, còn đều là bản duy nhất, đa phần hắn đều chưa xem qua.
\”Nghe lời này của ngài, giống như ta thật giảo hoạt vậy.\” Sở Từ sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ.
Ôn Thái Phó cũng không ngẩng đầu lên mà nói: \”Lão phu đây là đang khen ngươi mà, nếu như để tự y đi làm, lão đầu Đỗ Ngọc không biết sẽ tức giận như thế nào.\”
\”Ngài còn biết Đỗ đại nhân?\” Sở Từ nghe ông ta nhắc đến Đỗ Ngọc ngữ khí quen thuộc, liền có chút tò mò.
\”Y trước đây là thủ hạ của lão phu, Nam Mân tỉnh này, vẫn là lão phu tiến cử y tới, hiện giờ nhoáng cái đã hơn hai mươi năm.\” Ôn Thái Phó thả sách xuống, thần sắc thổn thức, thời gian như nước chảy a.
Sở Từ tức khắc cảm thấy hứng thú, hắn không nghĩ tới Ôn Thái Phó với Đỗ đại nhân lại vẫn có Bá Nhạc chi ân*, vì thế hỏi thăm quá khứ của bọn họ một chút. Ôn Thái Phó giống như cũng có điều xúc động, liền đem quá trình bọn họ quen biết kết giao kể ra từng chút rõ ràng.
*Bá Nhạc chi ân: Ý chỉ phát hiện đề cử nhân tài.
Sau khi nghe xong, Sở Từ cảm thán nói: \”Không nghĩ tới cuộc đời của Đỗ đại nhân cũng không hề thuận buồm xuôi gió, trách không được lúc trước y không chịu nhận nuôi Tĩnh Xu, hẳn là sợ gặp những chuyện giống như y đi, rốt cuộc ăn nhờ ở đậu lại gặp phải chủ mẫu hà khắc, quả thật là vô cùng bất hạnh.\”
\”Khụ khụ,\” Ôn Thái Phó xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, có loại cảm giác chột dạ ở sau lưng người nói chuyện thị phi, \”Đây đều là chuyện quá khứ, chớ có nhắc lại.\”
Sở Từ gật đầu đáp ứng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, thần sắc có chút khẩn trương: \”Đỗ đại nhân biết ngài, đợi khi y đi tuần đến Chương Châu phủ, ngài nhưng ngàn vạn đừng ra cửa. Chết rồi, quan hệ giữa ta cùng Đỗ đại nhân khá tốt, vạn nhất y đến nơi này của ta làm khách làm sao bây giờ, nếu không mấy ngày tới các ngươi đi ra ngoài tránh một chút?\”
Chuyện Ôn Thái Phó mang vài vị tiểu điện hạ lại đây, trước mắt chỉ có Khấu Tĩnh, Từ quản gia cùng hắn biết, chuyện này chính là tuyệt mật, dĩ nhiên càng ít người biết càng tốt.
Ôn Thái Phó lắc đầu nói: \”Không cần, đến lúc đó ta tránh đi chút là được, bình thường quang minh chính đại đi tuần, quan viên đều sẽ tị hiềm, để tránh bị người ta nói làm việc thiên tư.\”
\”Vậy là tốt rồi, ta phải đi dặn dò bọn họ một tiếng, ngày đó ngàn vạn đừng chạy loạn.\” Dứt lời, Sở Từ liền đi tiểu thư phòng. (Phòng sách nhỏ)