\”Sở đại nhân, kỳ hạn huấn luyện ban đã sắp xếp, có thể cho những phủ khác tuyển chọn người lại đây.\”
Ngày hôm đó, Sở Từ đang phê duyệt công văn, liền thấy Chu Thanh mang theo gương mặt vui mừng tiến vào nói với hắn tin tức này.
\”Vất vả chư vị, vậy bản quan lập tức gửi thư để cho bọn họ phái người lại đây. Đúng rồi, đợi sau khi bọn họ tới, nhớ rõ sắp xếp chỗ dừng chân cùng ăn uống cho bọn họ ổn thoả, miễn cho đông một người tây một kẻ, có việc cũng không thông tri được.\” Sở Từ lật xem kế hoạch thư trên tay Chu Thanh, sau đó nói.
\”Vâng, đại nhân. Vậy khoản tiền này có từ Đề Học Tư chúng ta trích ra hay không?\” Chu Thanh hỏi cái vấn đề thực mấu chốt.
Sở Từ lắc đầu: \”Không được, nếu như một người hai người thì cũng thôi đi, chưa chắc không thể khẳng khái tận trách chủ nhà, nhưng lần này nhân số quá nhiều, hơn nữa sau này chỉ sợ chúng ta sẽ còn lại tổ chức, nhất định không thể mở ra cái tiền lệ này.\”
Chu Thanh cũng gật đầu: \”Đúng vậy, mấy ngày hôm trước còn nghe Vương đại nhân nói nha môn chúng ta thiếu hiệu sách số tiền, nếu như lại tìm y đòi tiền, phỏng chừng y sẽ gấp đến nóc nhà.\”
\”Ai!\” Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó a! Sở Từ không nghĩ tới có một ngày, hắn còn sẽ lần nữa gặp phải tình cảnh thiếu tiền túng quẫn. Kỳ thật bản thân hắn là có tiền tiêu, nhưng tiền này không thể hổ trợ ở trong nha môn, hơn nữa cho dù hổ trợ, cũng là như muối bỏ biển, hắn sao có thể có thể lấy sức một người gánh vác lên toàn bộ nha môn thậm chí toàn bộ phí tổn giáo dục Chương Châu phủ chứ?
Gia nghiệp Khấu Tĩnh Tĩnh giao cho hắn cũng không thể thua ở trên phương diện này!
Chu Thanh hiếm khi thấy đại nhân bọn họ bộ dáng mặt ủ mày ê, bộ dáng này của đại nhân, nhìn qua ngược lại có chút phù hợp với tuổi của hắn. Từ sau khi hắn tới nơi này, nhìn lại tác phong hành sự mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy đại nhân bọn họ chỉ là một người trẻ tuổi mới hơn hai mươi.
Sở Từ suy nghĩ, quyết định hay là bắt chước tiêu chuẩn hiện đại.
Hắn kéo bút mực một bên qua, chui đầu vào trên giấy viết thư viết mấy hàng chữ, sau đó cầm lấy con dấu, \”Bang\” đến ở bên trên đóng xuống.
\”Chu đại nhân, ngươi cầm tờ giấy này đi tìm nhiều người sao chép cái này …… Đại khái sao chép thành 300 bản đi. Buổi chiều lại lấy lại đây đóng ấn.\” Sở Từ đem giấy viết thư đưa cho Chu Thanh.
Chu Thanh có chút khó hiểu, đợi y cầm tới xem, thế mới biết dụng ý Sở Từ bảo hắn làm như vậy, nhịn không được ở trong lòng tán thành, như vậy, chuyện tiền nong liền giải quyết được.
\”Hạ quan bây giờ lập tức đi làm!\” Nói xong, y liền cầm giấy vội vàng ra cửa. Sau khi trở lại chỗ của mình, y ra hiệu tất cả mọi người đang ngồi ngừng tay chuyện đang làm, đem chuyện đại nhân bọn họ công đạo làm xong trước.
Mọi người thực mau trải giấy mài mực, dựa theo ghi chép của Sở Từ nhanh chóng sao chép xuống, rất giống đàn \”Máy in hình người\”. Người nhiều lực lớn, dưới hiệu xuất công tác mạnh mẽ của những người này, còn chưa tới buổi chiều, liền đã sao chép xong số lượng Sở Từ yêu cầu.