\”Những lời ngươi vừa nói đều là sự thật?\” Đám người Khấu Tĩnh vừa đi, Ngô Xuân Lâm kéo lại một tên tiểu binh vừa mới đi múc nước, gấp không chờ nổi hỏi.
Tiểu binh kia đột nhiên bị kéo lại thần sắc có chút hoảng sợ: \”Tướng, tướng quân, ta nói đều là sự thật, ta thật sự thấy một người đi qua bên kia! Người nọ ăn mặc xiêm y quân địch, có lẽ cũng là tới phụ cận lấy nước.\”
Ngô Xuân Lâm cười ha ha lên: \”Tốt tốt, thật là thời gian không phụ lòng người, ngươi làm rất tốt, đợi khi bắt được Na A Thác kia, bổn tướng quân ghi cho ngươi một công lớn! Tiến lên dẫn đường.\”
Những binh lính khác vốn dĩ không rõ nội tình nghe xong bọn họ đối thoại, trong lòng cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra tướng quân bọn họ không phải không tìm, mà là sau khi phát hiện tung tích địch nhân, dùng kế lừa đi người muốn cùng bọn họ cướp công.
Tiểu binh kia mang theo bọn họ đi đến chỗ nguồn nước vừa mới phát hiện. Đó là một cái đầm đá nhỏ, đại khái chỉ có rộng vài thước, giấu ở bên dưới một mặt vách đá, bên trong nước trong thấy đáy, thỉnh thoảng còn có một con cá bơi qua, thật là một chỗ uống nước tuyệt hảo trong núi rừng phía Nam.
\”Vừa rồi ta cùng mấy người khác chia nhau ra tìm kiếm nguồn nước, chờ khi ta tìm được gần chỗ này, liền thấy bên cạnh tảng đá có một người đang ngồi xổm múc nước. Ta vốn dĩ tưởng người của chúng ta, nhưng quần áo trên người gã rõ ràng chính là quân địch bên kia. Ta không dám lộ ra, sợ rút dây động rừng, cho nên vẫn luôn tránh ở bên kia, chờ gã vừa đi, ta liền trở về báo tin. Xem, cái dấu chân này chính là của gã.\” Tiểu binh kia chỉ vào một cái dấu chân trên tảng đá gần đó.
Ngô Xuân Lâm ngồi xổm xuống xem xét, phát hiện ấn ký đế giày này xác thật không phải binh lính Đại Ngụy bọn họ mang. Theo cái dấu chân này một đường đi về phía trước, sau khi đi qua một chỗ cỏ dại mọc thành cụm, liền biến mất không thấy.
\”Phân tán ra tiếp tục tìm kiếm, nếu tìm được liền làm ký hiệu, chớ nên hô to gọi nhỏ, để tránh địch nhân sợ quá chạy mất.\” Ngô Xuân Lâm nói, núi rừng này rất là ẩm ướt, chỉ cần y đạp lên chỗ có bùn đất, tất nhiên liền sẽ in ra dấu chân.
Bọn lính phân công nhau khắp nơi tìm kiếm, chỉ chốc lát sau, liền có người chạy lại đây, vẻ mặt kích động nói với Ngô Xuân Lâm: \”Tướng quân, tìm được rồi, dấu chân kia là hướng về phía Bắc.\”
\”Tốt, thông tri những người khác quay về hướng bên này.\” Dứt lời, Ngô Xuân Lâm liền dẫn đầu đi về vị trí hướng y chỉ.
Dấu chân lúc ẩn lúc hiện, nhưng bọn hắn có hơn một trăm người, cũng có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được nơi vị trí dấu chân, không đến nửa canh giờ, bọn họ liền đi tới mỗi chỗ cuối cùng dấu chân biến mất—— một chỗ giao lộ bên rừng rậm.
Chỗ giao lộ có thực rõ ràng dấu chân có thể chứng minh người kia đi vào, nhưng mà trên mặt đất rừng rậm phủ kín lá rụng, không biết người nọ đến tột cùng sẽ đi phương hướng nào, hơn nữa bên trong cây cối cao nhưng che lấp mặt trời, thoạt nhìn thực sự có chút âm u đáng sợ.
\”Tướng quân, chúng ta phải đi vào sao?\” Một thủ hạ của Ngô Xuân Lâm chần chờ hỏi.
\”Đương nhiên phải đi, Na A Thác ở bên trong, không đi vào làm sao bắt người?\” Ngô Xuân Lâm đang cao hứng, dứt lời liền muốn đi vào trong.