Khi Mục Viễn Tu cùng Sở Từ tới nha môn tuần phủ, bên kia đã kết án. Bọn họ đầu tiên là cẩn thận lật xem lời khai, sau đó mới đi thăm Lâm Phủ Đồng.
\”Mục đại nhân, Sở đại nhân, đa tạ nhị vị trong trăm vội vẫn thu xếp công việc bớt chút thì giờ đến thăm, bản quan cũng không đáng ngại. Nếu không phải bản quan nhất thời lơ là, trực tiếp gọi y tới giằng co, y cũng sẽ không chó cùng rứt giậu.\” Cánh tay phải Lâm Phủ Đồng quấn băng gạc thật dày, bên trên lốm đốm vết máu, có thể thấy được miệng vết thương lúc ấy rất sâu. Hắn nhìn thấy hai người, liền chủ động dẫn dắt đề tài tới phương diện hai người cảm thấy hứng thú.
Khi hắn nói chuyện vẻ mặt thổn thức, hiển nhiên đối vừa chuyện vừa mới phát sinh vô cùng bùi ngùi.
Sở Từ quan sát vẻ mặt cùng động tác của hắn, phát hiện chuyện hắn bị thương xác thật không có làm bộ, cái loại biểu cảm đau đớn co rút khi ngẫu nhiên lơ đãng tác động vào miệng vết thương, thì ai cũng giả vờ không ra.
\”Lâm đại nhân tìm Tề đại nhân đôi co cái gì?\” Mục Viễn Tu hỏi. Theo như hắn thấy, chuyện này vô cùng khả nghi, theo mô tả của Sở Từ về Tề Lỗ Trực, vị này cũng không phải là cái loại người dễ xúc động, ngược lại rất am hiểu các loại quy tắc ngầm quan trường, là người vô cùng khéo đưa đẩy. Người như vậy, làm sao có thể trắng trợn táo bạo ở trong nha môn giết người chứ?
Lâm Phủ Đồng thở dài thật sâu, trên mặt mang theo chút khó xử, một bộ muốn nói lại khó mà nói, đợi khi Mục Viễn Tu luôn mãi chất vấn, mới nói: \”Ai, việc này cũng đều do bản quan. Hôm qua bản quan không phải đến dịch quán hỏi thăm tình trạng đào phạm Triệu quản gia kia sao? Sau khi biết được y không quá đáng ngại, trong lòng bản quan liền thở phào nhẹ nhõm, nói vậy chờ sau khi y tỉnh lại, liền có thể biết là ai ngầm trợ giúp y trốn đi.\”
Khi Lâm Phủ Đồng nói lời này vô cùng vui vẻ thản nhiên, cho dù trong lòng mọi người đều biết rõ ràng việc này chính là bút tích của hắn, nhưng khi nghe được những lời này của hắn cũng sẽ có chút hoài nghi phán đoán của mình.
\”Việc này thì có liên quan gì đến Tề đại nhân chứ?\”
\”Hỏng chính là hỏng ở chỗ này. Bản quan nhất thời cao hứng, liền đem tin tức Triệu quản gia sắp tỉnh lại nói cho Tề đại nhân tới cửa thương thảo công việc. Bản quan vốn dĩ cho rằng Tề đại nhân sẽ vui mừng giống như bản quan. Nhưng ai biết, sau khi y nghe thấy, thế nhưng vô cùng sợ hãi, ngay sau đó tinh thần không tập trung, một lát sau, thì nói thẳng là có việc phải rời khỏi.\”
\”Đợi khi y đi rồi, bản quan càng nghĩ càng kỳ quái, Tề đại nhân biểu hiện như vậy, làm ta cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình. Nhưng mà Tề đại nhân cùng bản quan cộng sự nhiều năm, trước khi sự tình chưa điều tra rõ, bản quan vì không làm tổn hại thanh danh của y, cho nên đến đêm, lặng lẽ cho người tìm y lại đây, cẩn thận dò hỏi chuyện buổi chiều.\”
Lâm Phủ Đồng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt hai người, thấy bọn họ tỉnh bơ từ đầu tới cuối, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng vẫn tiếp tục nói theo những lời trước đó.
\”Bản quan mới vừa đề ra vài câu, Tề đại nhân đã vô cùng hoảng sợ. Sau khi bản quan kiên nhẫn khuyên bảo, y cuối cùng mới nói ra sự thật, hóa ra y thế nhưng chính là người thả chạy Triệu quản gia, sau đó âm thầm thiết kế mưu hại người một nhà hắn. Buổi chiều y nghe nói Triệu quản gia sắp tỉnh, e sợ sự tình bại lộ, cho nên liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, giết hại Triệu quản gia. Y còn nói y trước sau phái một ám tử cùng mấy sát thủ đi qua, lấy án hiệu dập tắt trản đèn, chờ cơ hội hành động.\”