[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. – Chương 421: Ngoài cuộc tỉnh táo. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit][401 – Hoàn] Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. - Chương 421: Ngoài cuộc tỉnh táo.

\”Lâm tuần phủ?\”

\”Khâm sai đại nhân.\” Lâm Phủ Đồng đối mặt với vẻ mặt nghi ngờ của hắn không xấu hổ chút nào, quen thuộc tựa giống như bọn họ trước nay đều là bạn tốt.

\”Nghe nói quan nô kia đã tìm về được? Nếu không phải lão phu không biết cách quản lí thuộc hạ, cũng sẽ không để cho bọn họ đào thoát như vậy. Đa tạ khâm sai đại nhân giúp lão phu giải quyết một chuyện phiền lòng ……\”

Mục Viễn Tu hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng, hắn muốn nhìn một chút kẻ không biết xấu hổ này còn có thể nói ra lời gì.

\”…… Nhưng mà, vừa rồi khi lão phu tới nghe nói nơi này đang mời đại phu đúng không? Chẳng lẽ là quan nô kia có vấn đề gì? Lão phu còn muốn hỏi rõ ràng, rốt cuộc là ai giúp y đào tẩu nữa? Đúng rồi, người nhà quan nô kia có bắt được hết?\”

\”Lâm tuần phủ thật là thần thông quảng đại a, người này vừa tìm trở về còn chưa tới ba canh giờ, ngài đã biết được tin tức chạy tới.\” Mục Viễn Tu trào phúng nói.

Lâm Phủ Đồng làm bộ nghe không hiểu, vẻ mặt may mắn nói: \”Vậy cũng không phải, tự sau ngày ấy khi biết được tin tức quan nô bỏ trốn, lão phu là nuốt không trôi, đêm không thể ngủ a. Chỉ tiếc thuộc hạ ta đều là một đám người không dùng được, thế nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy tung tích bọn họ. Vẫn là thủ hạ khâm sai đại nhân người đắc dụng hơn chút, không hổ là từ kinh thành tới.\”

Đối mặt với lão cáo già Lâm Phủ dầu muối không ăn như vậy, Mục Viễn Tu cũng hết cách. Ngày xưa vào trong Đại Lý Tự của hắn, không có kẻ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, hơi nghiêm khắc một chút, những người đó đã cung khai. Nếu không thì gia hình, chưa dùng hết trọn bộ, đã lập tức khai ra sự thật. Không cần phải hao phí mồm mép thời gian cùng bọn họ quanh co lòng vòng.

\”Khâm sai đại nhân? Ngài còn chưa nói quan nô kia làm sao đâu? Nếu như y bệnh nghiêm trọng, có thể chữa khỏi sớm một chút, lão phu còn muốn hỏi y một chút có đồng lõa hay không.\” Lâm Phủ Đồng nhìn sắc mặt hắn, trong lòng không khỏi bắt đầu mừng như điên, bởi vì chỉ cần nhìn Mục đại nhân này, liền biết Triệu quản gia kia nhất định là không tốt.

\”Không nhọc Lâm đại nhân lo lắng, những chuyện này bản quan đều sẽ hỏi.\”

\”Ôi chao, lòng tốt của khâm sai đại nhân, lão phu vốn nên tiếp nhận mới phải. Chẳng qua, chức trách lão phu đó là quản hạt Nam Mân tỉnh này, y là quan nô dưới Nam Mân tỉnh lị, bản quan làm sao dám làm phiền khâm sai đại nhân chứ? Đến lúc đó Hoàng Thượng biết, trị lão phu một tội không làm tròn trách nhiệm, lão phu làm sao gánh vác nổi chứ?\” Lâm Phủ Đồng nói xong, nhìn nhìn sắc mặt Mục Viễn Tu, lại bổ sung một câu, \”Đương nhiên, nếu khâm sai đại nhân nhất định không cho lão phu gặp y, lão phu cũng chỉ có thể nghe mệnh.\”

\”Ha hả, bản quan sao dám ngăn cản chủ vị một tỉnh như ngài, vượt quá chức phận bao biện làm thay chứ? Đại nhân muốn xem, vậy đi vào xem đi.\” Mục Viễn Tu ngăn cản y ở cửa thời gian dài như vậy, trong lòng sớm đã phiền chán không thôi, lúc này thấy Sở Từ phái người chuyển ám hiệu cho hắn, biết mọi chuyện đã bố trí thỏa đáng, cũng lười cùng y đâm chọt, nói xong trực tiếp đi vào cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.