Triệu Khoan khai, khai rõ ràng toàn bộ mọi chuyện. Từ lúc bắt đầu khi y được lựa chọn tham gia kế hoạch ẩn náu này, đến y làm sao lợi dụng những thứ Oa nhân cướp về tạo thanh thế, sau đó lấy được tín nhiệm người Cao gia, cũng coi đây là cơ hội hại chết hai đứa con trai Cao lão gia, sau đó ngầm buôn bán muối lậu, cùng với một số chuyện xấu xa khác, y đều khai hết toàn bộ.
Trong những chuyện y khai, mọi người còn biết được, hóa ra những tên Oa nhân đó từ 5 năm trước cũng đã dần dần hướng tới gần Đại Ngụy, một bộ phận từ trên biển đi thuyền tới Nam Mân tỉnh, một bộ phận khác lại mượn đường Tiên quốc đi Đông Bắc khu vực Cát Thanh tỉnh, chẳng qua nơi đó địa vực rộng lớn, dân phong dũng mảnh, những người đó chỉ có thể nhìn thèm thuồng, mà không thể tự tại giống như ở Nam Mân tỉnh bên này.
Tin tức này lập tức được Chúc nguyên soái sai người ra roi thúc ngựa đưa tới kinh thành, nhỡ đâu tin tức bên này để lộ trước, đám Oa nhân ẩn núp ở Đại Ngụy kia có lẽ sẽ biến mất không thấy, cho nên trước đó cần phải báo lên triều đình đưa ra quyết định.
Sở Từ nhìn một chồng khẩu cung thật dày này, trong lòng vô cùng tò mò, mấy thứ này bọn họ rốt cuộc làm sao từ trong miệng Triệu Khoan đào ra.
Phạm Cử không có giấu hắn, nói: \”Triệu Khoan này trời sinh tính cẩn thận, trước khi y chuẩn bị ra biển, cũng đã đưa thê tử cùng hài tử y đi lên tỉnh, hơn nữa còn âm thầm sắp xếp nhân thủ bảo hộ các nàng, thậm chí còn làm mấy chỗ thủ thuật che mắt, mục đích chính là muốn chờ đến lúc chuyện của y đã bại lộ, làm cho thê nhi y có thể tránh được một kiếp.\”
Sở Từ hiểu rõ, Phạm đại nhân đối kế hoạch của y hiểu rõ như vậy, người nhà Triệu Khoan kia nhất định đã ở trong tay ông ta.
Phạm Cử gật gật đầu, nói: \”Cũng lạ Triệu Khoan mấy năm nay hành sự quá mức khoe khoang, hơn nữa có lẽ y cũng không có đem tình hình thực tế báo cho thê nhi y, cho nên dọc đường dù các nàng không có lộ ra thân phận, cũng bởi vì ra tay rộng rãi mà khiến cho người khác chú ý. Chúng ta theo manh mối này một đường đi tra, không phí bao nhiêu sức lực liền bắt được người liên can thê tử Triệu Khoan. Chuyện buồn cười, khi bị bắt lấy, nữ nhi y còn lớn tiếng kêu gào phụ thân nàng cùng Lâm tuần phủ có quan hệ cực kì thân mật, bảo người của ta cẩn thận một chút.\”
Phạm đại nhân trên mặt tươi cười tràn đầy sung sướng, lúc này, muốn đối phó tên Lâm phủ kia sẽ càng thêm đơn giản.
Đối với loại chuyện này, Sở Từ không tiện hỏi nhiều, hắn chuyển đề tài trở lại trên người Triệu Khoan: \”Không nghĩ tới người này còn tính có tình có nghĩa, ta còn tưởng rằng y sẽ không màng tánh mạng thê nhi, một lòng giữ kín bí mật.\”
Phạm đại nhân vẻ mặt phức tạp: \”Mấy ngày nay ta cùng y nói chuyện rất nhiều lần, y đại khái là cũng phân không rõ mình rốt cuộc là người Oa hay là người Đại Ngụy ……\”
Triệu Khoan mười tuổi đã từ trên biển trôi đi vào Đại Ngụy, đã sinh hoạt ở trên mảnh đất này vài thập niên, kết giao cũng đều là bá tánh Đại Ngụy, niềm vui cùng nổi buồn của y cũng đều ở trên mảnh đất này, Oa Quốc, chỉ là đêm khuya trong mộng mơ thấy một cái bóng dáng mơ hồ mà thôi. Cho dù ở trong lòng y hết lần này đến lần khác nói với bản thân, y là một người Oa Quốc, nhưng tất cả những gì về Đại Ngụy cũng đã khắc vào cốt nhục y, và cũng có mối liên quan chặt chẽ đến mọi thứ về y.