\”Đám Oa nhân này xử lý thế nào?\” Một người nam nhân cao lớn gãi gãi đầu, nhìn đám \”Bánh chưng\” trên mặt đất hỏi.
Ở mười lăm phút trước, đám Oa nhân này vây quanh mấy nam nhân ngụy trang thành hỏa đầu binh, mười lăm phút sau, đám Oa nhân này tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất, bị nhóm người bọn họ cởi xuống đai lưng buộc chặt lên.
\”Nếu không giết hết đi?\” Có người kiến nghị nói, đám Oa nhân này hàng năm ngụy trang thành hải tặc đến làng chài vùng duyên hải đốt giết đánh cướp, làm ra những chuyện quả thực là nhân thần phẫn nộ, vừa lúc giết hết để xả hận cho nhiều người. Bọn họ vốn là người trong Lục Lâm*, cũng không phải làm chuyện tốt gì, nhưng dù thế nào, cũng so với đám vô nhân tính này khá hơn nhiều. Tuy rằng sau này bọn họ đi theo Từ gia, đã không còn làm những chuyện đó nữa, nhưng tác phong thổ phỉ trên người lại chưa hoàn toàn tiêu trừ.
*Lục lâm: Vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, căn cứ quân khởi nghĩa nông dân. Sau dùng chỉ những người ở vùng núi cướp bóc hoặc chống lại quan lại.
\”Không được, giết quá rõ ràng, vẫn là lưu lại cho chủ tử xử lý đi. Chúng ta thả những binh lính đó ra trước, lại đem bọn họ nhốt vào dưới khoang thuyền, đến lúc đó mang về cùng với những tên Oa nhân khác.\”
Mọi người đối với lời nói của y cũng không có gì dị nghị, sau đó lột quần áo bọn họ, đem toàn bộ đám Oa nhân trông coi này nhốt vào dưới khoang thuyền lớn đặt lương thực, hơn nữa còn đem tấm ván gỗ bên trên đóng kín lại. Các binh lính tránh ở dưới khoang thuyền vốn dĩ đang thay quần áo Oa nhân, bọn họ vừa rồi cũng nấp ở chỗ này, trong đêm đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy.
……
\”Hiền chất? Sở hiền chất?\” Mạnh Phồn nhỏ giọng kêu, \”Ngươi thế nhưng thật sự ngủ sao?\” Vừa rồi khi hai người kia cầm theo đao xông tới, Mạnh Phồn sợ tới mức thiếu chút nữa run rẩy, y chỉ là một giới quan văn, vì sao phải gặp tra tấn như vậy? Đây cũng là ngày y hối hận vì ngày thường bản thân đầu óc không sáng suốt tự tiện xông vào hang cọp.
\”Không có.\” Sở Từ mở mắt ra, đáy mắt vô cùng thanh tỉnh, hiển nhiên rất tỉnh táo.
Mạnh Phồn thở dài nhẹ nhõm một hơi: \”Ta còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi. Tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ?\”
Sở Từ nói: \”Chúng ta trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, dựa vào phản ứng của mấy tên Oa nhân kia, đám người A Thiết có lẽ là đã hạ dược vào, chỉ cần ăn vào loại dược ba đậu cực mạnh này, thân thể liền sẽ trở nên vô cùng suy yếu, dù cho không đi tả chết, thì cũng cần không ít thời gian mới có thể hồi phục.\”
Mạnh Phồn gật gật đầu, loại ba đậu này y cũng từng \”May mắn\” ăn qua một lần, cái mạng già gần như sắp hư thoát kiệt quệ mới có thể ngừng nghỉ, xem ra đám Oa nhân đó đã chịu. Y đang muốn dương môi, rồi lại nghĩ lại nghĩ đám Oa nhân \”Không câu nệ tiểu tiết\” chỉ sợ sẽ đi tả khắp nơi, sắc mặt lập tức lại trở nên khó có thể diễn tả thành lời, y, quá ghê tởm!
Bọn họ lẳng lặng đợi ở doanh trướng, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến rất nhiều tiếng bước chân cùng tiếng chém giết, Oa nhân tuy ra sức chửi bậy, nhưng cho dù là người như Sở Từ không am hiểu Oa ngữ, cũng có thể từ trong tiếng của bọn họ nghe ra Oa nhân lúc này ngoài mạnh trong yếu.