Trong doanh trướng không ngừng truyền ra tiếng nói chuyện, không bao lâu, còn vang lên tiếng đàn sáo. Hai nữ nhân ăn mặc Oa phục đi vào doanh trướng, sau khi khom lưng 90 độ hành lễ với tướng quân, thì bắt đầu nhảy múa.
Khuôn mặt vẽ trắng bệch cùng đôi môi đỏ tươi, Sở Từ xem đến lắc đầu, hắn làm sao cũng không thưởng thức được kiểu trang điểm như vậy, cũng không biết những người khác vì sao lại thích như vậy, nhìn người nào người nấy xem đến không chớp mắt, chỉ thiếu điều đem tròng mắt dán chặt lên. Mạnh Phồn thật không có ghét bỏ giống như Sở Từ, để không lộ tẩy, y cũng giả bộ dáng vẻ xem đến hứng thú bừng bừng.
Một đám người cứ như vậy vừa uống rượu vừa tìm niềm vui, cho đến khi trăng lên giữa trời, cuối cùng mới nghỉ ngơi. Mạnh Phồn say khướt cáo từ với tướng quân, sau đó đã được Sở Từ nâng đi theo phía sau một Oa nhân đi về doanh trướng của bọn họ.
Mấy Oa nhân kia cũng không khá hơn bao nhiêu, bị rượu huân đến gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng mơ hồ không rõ, nhân mã trong doanh trướng lập tức tiến đến giúp đỡ. Sở Từ dùng dư quang thấy một màn này, đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước đầu tiên đã hoàn thành.
Dọc theo đường đi Mạnh Phồn cứ luôn nghiêng ngả lảo đảo, Oa nhân kia quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, cuối cùng vẫn bị bắt cùng Sở Từ đỡ y đi về phía trước. Mạnh Phồn đi tới một chút, đột nhiên nôn vài tiếng, sau đó liền lấy thế sét đánh nôn lên trên người Oa nhân kia. Oa nhân kia đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ phải trừng mắt nhìn những thứ ô uế đó trên người, một bộ dáng không thể tin tưởng.
Trong lòng Sở Từ cười thầm Mạnh Phồn chơi xấu, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt áy náy lo lắng. Mặt Oa nhân kia đen kịt, kiềm nén cơn giận đưa bọn họ đến chổ ở, không đợi Sở Từ mở miệng đã giống như bay mà đi rồi. Y vừa đi, Mạnh Phồn liền từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt y thanh minh, ngoại trừ quần áo trên người có chút hỗn độn, thoạt nhìn căn bản không giống như là người uống say.
Sở Từ đối với điều này cũng không kinh ngạc một chút nào, bởi vì hắn biết Mạnh Phồn không có say. Lúc uống rượu, từ lúc ban đầu Sở Từ thấy Mạnh Phồn mỗi lần đều làm bộ thực hào sảng mà cạn sạch một hơi, trên thực tế toàn bộ rượu đều bị phun ở chỗ tay áo cùng cổ áo y, y uống xuống một phần cực nhỏ. Không phải tửu lượng y quá kém, mà là bởi vì hôm nay uống rượu không giống với bình thường uống rượu.
Rượu đêm nay uống là một loại rượu mạnh trên thuyền dọn xuống, tên gọi là Hoa Lê Túy. Tên nghe lên rất là văn nhã, vào miệng cũng thực mềm như bông, người không biết thì sẽ đổ vào trong miệng hết ly này đến ly khác. Nhưng mà, trên thực tế rượu này tác dụng chậm cực mạnh, một khi uống say, nếu như không ngủ đủ một giấc, tuyệt đối là không tỉnh được.
Mạnh Phồn hàng năm ở trên quan trường giao tiếp, dĩ nhiên có biết được chút thủ đoạn nhỏ này, bởi vì khi giao tiếp với Oa nhân, nhất định phải cẩn thận ở mọi mặt mới được. Nếu không tuyệt đối sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó làm hại không chỉ là hai người bọn họ, còn có đám binh lính ẩn núp ở trên thuyền cũng khó thoát một kiếp.