[Edit2 – Hoàn] Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Thích Gì Làm Nấy – Trở về sau khi xuyên nhanh (19) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit2 – Hoàn] Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Thích Gì Làm Nấy - Trở về sau khi xuyên nhanh (19)

Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa

———————————-

Trở về sau khi xuyên nhanh, vai chính công từng bị ta ngược đều cùng ta xuyên về rồi (19)

———————————-

Địa phương mà Lục Bạch sinh ra là một thôn nhỏ cách thành phố hiện tại bọn họ ở ước chừng ba giờ đi xe.

Tuy rằng không phồn hoa bằng trong thành phố nhưng lại có hương vị độc đáo của thôn quê. Thậm chí còn bởi vì địa lý tương đối đặc biệt, hiện tại biến thành \”thắng địa du lịch\” để nhóm người trong thành phố vào kỳ nghỉ có thể tới đây hưởng thụ cuộc sống nông thôn.

Thời điểm Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên đến nơi, vừa lúc đuổi kịp buổi cơm chiều trong thôn.

Trong phòng bếp của các nhà các viện đều bay ra màu trắng của khói bếp, hai bên đường nhỏ không ngừng truyền đến mùi thơm của cơm tập thể.

Vị cảnh sát nhân dân ở địa phương giúp Hạ Cẩm Thiên điều tra cưỡi xe đạp từ nơi không xa lại gần, sau khi thấy Hạ Cẩm Thiên và Lục Bạch liền nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, đến trước mặt hai người.

\”Là Lục tiên sinh đúng không? Tôi là Tiểu Triệu, hân hạnh được gặp mặt.\” Cảnh sát nhân dân nhiệt tình bắt tay với Lục Bạch, đôi mắt cũng không khống chế được mà không ngừng đánh giá cậu.

Không có biện pháp, tên của Lục Bạch ở hệ thống quá nổi danh. Một thân một mình xử lý chu toàn sáu vụ trọng án, người gan dạ có đầu óc sáng suốt như vậy quá đáng giá để được người khác kính nể.

Lục Bạch duỗi tay bắt tay với hắn, một đường hòa hoãn đã đủ để cho cảm xúc của cậu trở lại bình thường, cho nên hiện tại thoạt nhìn cảm xúc cũng tương đối ổn định.

Vị Tiểu Triệu này cũng là một người lưu loát, sau khi hàn huyên đơn giản liền mang Lục Bạch và Hạ Cẩm Thiên đi tìm trưởng thôn.

\”Tôi cũng là lớn lên trong thôn, còn từng gặp qua cha ruột của Lục tiên sinh.\”

\”Thật không?\” Lục Bạch có điểm kinh ngạc, cậu nhìn kỹ gương mặt của Tiểu Triệu, so với Hạ Cẩm Thiên có lẽ lớn tuổi hơn, tính toán thì đúng thật là hẳn sẽ gặp qua.

Mà Tiểu Triệu thấy Lục Bạch có vẻ hứng thú nên cũng thuận thế nói một ít.

\”Chú Lục năm đó là đỗ thủ khoa đại học, thành tích của mẹ cậu cũng rất tốt, là top 2 của khoa văn. Hai người bọn họ đăng ký vào một trường đại học, chú Lục mỗi năm đều lấy được học bổng, kỳ nghỉ quay về còn sẽ giảng bài cho đám trẻ con chúng tôi, mang cho chúng tôi kẹo để ăn.\”

\”Là một người đặc biệt tốt. Mà mẹ của cậu cũng có tính cách tương đối dịu dàng. Tay nghề rất ổn, nấu cơm cũng rất ngon, thanh âm nói chuyện lại dễ nghe, đối với đám trẻ con chúng tôi cũng rất có kiên nhẫn.\”

Nói đến đây, Tiểu Triệu liếc mắt nhìn Lục Bạch một cái \”Cậu rất giống cha mẹ của mình, hầu như đều thu được hết điểm tốt của bọn họ là lớn lên.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.