Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
———————————-
TG4 : Sau khi bị trai tồi từ hôn, tôi gả cho cha nuôi tàn tật nhà giàu của hắn (6)
———————————-
Bạc Ngạn hơi hơi nhướng mày. Lục Bạch diễn càng thêm hăng say, \”Bác sĩ, anh nhất định phải cứu tôi! Tôi còn trẻ như vậy, nhất định phải có được một cơ thể khỏe mạnh.\”
\”Cái gì? Máu cũng có vấn đề, phải thay tủy? Có thể, có thể! Lát nữa tôi sẽ kêu người trói đứa em trai kia của tôi mang đến đây kiểm tra.\”
\”Không sao, cho dù nó và tôi không có độ tương thích cũng không vấn đề gì. Dù sao tôi vẫn còn bố ruột mẹ ruột, nhất định sẽ có thể có một người phù hợp!\”
\’Cạch\’ một tiếng, như là người ở ngoài cửa kia sợ tới mức làm rơi điện thoại. Lục Bạch và Bạc Ngạn cùng nhau quay đầu nhìn về phía cạnh cửa. Lần này, cửa không có một bóng người, chắc là sợ bị bọn họ phát hiện cho nên trực tiếp chạy mất.
Bạc Ngạn thấy thế, xem tình huống của Lục Bạch đã tốt lên rất nhiều, vừa lúc anh vốn cũng muốn thay ca tan làm, dứt khoát mang theo Lục Bạch rời đi. Lục Bạch trước khi đi dặn dò ông quản gia và tài xế một câu, sau đó mới rời đi cùng Bạc Ngạn.
Tuy rằng đều biết đây là thế giới nghỉ phép, nhưng hai người vẫn vô cùng cẩn thận. Cuối cùng chờ đến khi tới chỗ ở của Bạc Ngạn, anh mới mở miệng hỏi Lục Bạch, \”Nhiệm vụ lần này của em hình như không giống lúc trước?\”
\”Vâng.\” Lục Bạch gật đầu, \”Muốn em làm một gã đàn ông tệ bạc.\”
Bạc Ngạn cũng là người trong giới, trước đây có nghe nói đại khái qua chuyện nhà Lục gia, ngay lập tức hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Đương nhiên cũng hiểu rõ cách làm hiện tại của Lục Bạch không có gì đáng trách. Xác định Lục Bạch lần này là thật sự không có nguy hiểm, Bạc Ngạn cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nhớ mong Lục Bạch còn không thoải mái, Bạc Ngạn liền thúc giục cậu nhanh chóng thay quần áo ngủ.
\”Trong nhà học trưởng có phòng cho khách?\” Lục Bạch đứng tại chỗ đánh giá.
Thân phận của Bạc Ngạn ở thế giới này hơn phân nửa cũng là hào môn. Nếu không loại chung cư cao cấp riêng tư như này, chỉ dựa vào mức lương của bác sĩ thì gánh không nổi.
Bạc Ngạn thấy cậu biết rõ còn cố hỏi, cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng cũng không nỡ để Lục Bạch ngủ một mình, dứt khoát bế người vào trong phòng của mình.
\”Ngủ đi, anh ở cạnh em.\” Bạc Ngạn sờ sờ mái tóc của Lục Bạch, ôm đứa nhỏ vào lòng trong vỗ về.
Lục Bạch trở mình, để toàn bộ phía sau lưng đều dựa vào ngực anh, sau đó nhắm mắt lại, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bạc Ngạn nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của cậu, cũng dần dần rơi vào ngủ say.
Lục Bạch và học trưởng của cậu xem như là xa cách lâu ngày mới gặp lại nhau, cố gắng hưởng thụ khoảnh khắc an yên hiếm có này.