[Edit] Yêu Thương Con Riêng – Chương 8: Trong thư phòng liếm hậu huyệt trước khi khai bao – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Edit] Yêu Thương Con Riêng - Chương 8: Trong thư phòng liếm hậu huyệt trước khi khai bao

Sáng sớm, những tia mặt trời đầu tiên xuyên qua khe hở chiếu vào căn phòng bị tấm rèm dày nặng che khuất, chiếu vào hai người đang thân thể giao triền, thân mật không thể phân trên giường.

Nam nhân hai tay ôm thiếu niên trong lòng ngực, chân mạnh mẽ chen vào giữa hai chân thiếu niên, toàn bộ thân thể cậu ghé vào trên người nam nhân ngủ say.

Bỗng nhiên, đồng hồ báo thức vang lên, Lâm Thanh mơ mơ màng màng mở mắt, giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng mới vừa chui ra một góc đã bị nam nhân ấn trở lại ôm gắt gao.

\”Đồng hồ báo thức…\” Lâm Thanh giọng khàn khàn, mang theo mê mang vào buổi sớm.

Một bàn tay từ trong chăn vươn ra tắt đồng hồ rồi trở lại ôm sát người trong lòng, môi tiến đến bên tai thiếu niên hôn hôn, thanh âm trầm thấp ngái ngủ, \”Ngoan, ngủ với ba ba một lát.\”

Nhớ tới hôm nay được nghỉ, Lâm Thanh cũng hôn hôn trầm trầm ngủ tiếp, thẳng đến khi mặt trời lên cao cậu mới từ từ tỉnh lại, trở mình theo bản năng sờ sang bên cạnh.

Trong chăn vẫn ấm áp như cũ nhưng người đã không còn, Lâm Thanh ngồi dậy, phát ngốc một lát thì bị tiếng đóng cửa cắt ngang.

Nam nhân mặc quần áo ở nhà, cơ bắp đều bị quần áo che khuất, cả người mang một loại hơi thở hưu nhàn, hắn từ từ đi đến trước giường, giúp thiếu niên vẫn còn đang sững sờ mặc quần áo.

Lâm Thanh ngồi ở mép giường, nam nhân nửa ngồi xổm mang tất cho cậu, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu nam nhân, môi khẽ mở, \”Ông nói, tôi muốn gì ông cũng đều có thể cho, đúng không?\”

Nam nhân dừng tay một chút rồi tiếp tục động tác giúp thiếu niên mang tất mang dép lê, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu ngước nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mặt trời chói mắt khiến khuôn mặt thiếu niên có chút mơ hồ.

Nam nhân nhìn người trước mắt chậm rãi mở miệng: \”Của ba chính là của em\”, sau đó khóe miệng cong lên, nhẹ giọng nói \”Tiền đề là, em là của ba.\”

Bởi vì dậy quá muộn cho nên chờ hai người cơm nước xong xuôi cũng đã đến giữa trưa, nam nhân ở trong thư phòng làm việc, Lâm Thanh ở bên cạnh làm bài thi.

Lâm Thanh chuyên chú làm đề, không phát hiện nam nhân đáng lẽ nên làm việc lại đang nhìn cậu chằm chằm.

\”Bảo bảo, lại đây.\”

Lâm Thanh mắt điếc tai ngơ chuyên tâm nghiên cứu đề bài trước mặt, nam nhân bất đắc dĩ bật cười, không còn vẻ hiểu chuyện như lúc mới gặp nhau, thiếu niên ở trước mặt nam nhân càng ngày càng tuỳ ý.

Nam nhân đứng dậy đem thiếu niên kéo đến bàn sách, hai người mặt đối mặt, Lâm Thanh nghi hoặc, tư thế này là có ý gì?

Nam nhân lên tiếng trước, \”Thanh Thanh tương lai muốn làm gì?\”

Lâm Thanh đối với bộ dạng muốn làm ba ba tốt của nam nhân đặc biệt cạn lời, \”Liên quan gì đến ông?\”.

Nam nhân ôn nhu cười, tiến đến ôm mặt thiếu niên, \”Thanh Thanh thích nhiếp ảnh, tương lai hẳn sẽ lựa chọn nghề nghiệp liên quan?\”

Nam nhân nhìn chằm chằm hai mắt thiếu niên, thanh âm mang theo mê hoặc, \”Vừa rồi Thanh Thanh hỏi có phải em muốn gì ba ba cũng cho không, ba ba có thể nói cho em biết ba ba có thể cung cấp cho em mọi thứ em yêu cầu, trường học tốt nhất, cho dù điểm thi đại học không đủ, ba ba cũng có thể cho em xuất ngoại du học.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.