\”Lâm Thanh, Lâm Thanh?\”, Triệu Nham ngồi cùng bàn dùng khuỷu tay thúc thúc, thành công đánh thức Lâm Thanh đang phát ngốc, cậu hoảng loạn đứng lên.
Thầy giáo nhìn thấy phản ứng của Lâm Thanh cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, Lâm Thanh từ trước đến nay là một đứa nhỏ an tĩnh lại chăm học, đối với việc học hành rất nghiêm túc, nhưng mấy ngày gần đây ở trên lớp thường xuyên thất thần, nếu không phải thành tích vẫn chứng tỏ cậu không thụt lùi thì ông đã gọi phụ huynh cậu tới nói chuyện rồi.
Thầy giáo lặp lại câu hỏi một lần, thấy Lâm Thanh đối đáp trôi chảy cũng không làm khó xử cậu, chỉ nhắc nhở cậu nghiêm túc nghe giảng rồi thôi.
Lâm Thanh ngồi xuống, trong đầu vẫn suy nghĩ tới chuyện vừa mới bị đánh gãy, từ ngày hai người nói chuyện tới nay, cậu vẫn luôn suy nghĩ.
Xác thật từ sau khi ở cùng nhau, cậu chưa từng nhìn thấy hai người kia thân cận, thái độ cũng nhàn nhạt, nói là vợ chồng còn không bằng nói là đồng nghiệp.
Giây phút bị nam nhân đè trên giường kia, Lâm Thanh mới thấy rõ bản chất của Cố Cảnh Diên, biết được biểu hiện khi hắn thật sự có hứng thú với một người.
Hơn nữa khi hai người kết hôn cũng không làm hôn lễ, chỉ nói với Lâm Thanh là do hai người đều lớn tuổi, không cần để ý chút mặt mũi đó, hơn nữa đã có Lâm Thanh lớn như vậy nên chỉ đơn giản lãnh giấy hôn thú là được.
Hiện tại nhớ tới đúng thật là sơ hở khắp nơi, nhưng cũng phải nói tin tức này làm trong lòng Lâm Thanh thả lỏng không ít, ít nhất là cậu không cần áy náy với mẹ.
Về phần câu nói kia của nam nhân…
\”Bảo bảo, mặc kệ em nghĩ thế nào, chỉ cần nhớ kỹ ba ba yêu em, là điểm tựa vĩnh viễn của em\”, nam nhân cong mắt, giọng nói tràn ngập nghiêm túc, Lâm Thanh thiếu chút nữa đã bị mê hoặc tin tưởng hắn đối với cậu là thật tình.
Hiện tại ngẫm lại…! Bất quá là thủ đoạn để đạt được mục đích mà thôi, hắn với Lâm Nguyện không có gì khác nhau.
Nếu hắn có thể lừa cậu, vậy cậu cũng có thể lừa hắn, dù sao bản thân cũng thoải mái, dù sao trong nhà này, không có ai là thật lòng.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận những việc này, trong lòng Lâm Thanh như buông xuống một tảng đá lớn, cảm giác vô cùng thư thái.
Lúc tan học, nam nhân quả nhiên lại tới đón cậu, \”Bảo bảo, hôm nay có nhớ ba ba không?\”, Ngày nào cũng hỏi, không thấy chán hay gì.
\”Không có\”
Thiếu niên bình thường trầm mặc hôm nay lại ngoài dự đoán đáp lại nam nhân, tuy rằng vẫn không cho mặt mũi như cũ nhưng lại khiến nam nhân mặt mày giãn ra, xung quanh đều ấm áp lên.
Hai người sau khi về đến nhà thì vẫn như bình thường, nam nhân nấu cơm, Lâm Thanh ở trong phòng làm bài tập.
Sau khi làm cơm xong, nam nhân liền gọi Lâm Thanh xuống ăn cơm, thiếu niên từ trong phòng đi ra, bình thản ăn cơm giống như đã tiếp nhận quan hệ của hai người.
Cơm nước xong xuôi, Cố Cảnh Diên rửa chén, Lâm Thanh vào phòng tắm cởi áo quần tắm rửa, đang chuẩn bị bôi sữa tắm thì nam nhân tiến vào.