Buổi tối Lâm Thanh không dám uống sữa bò, cho dù nam nhân đã bảo đảm với cậu rằng bên trong không bỏ thêm gì cả.
Hơn nữa buổi tối hai ngày tiếp theo khi ngủ cậu đều khóa cửa, phòng đã được quét tước sạch sẽ không một hạt bụi, ngay cả nơi bình thường Lâm Thanh không chú ý đến cũng được nam nhân tỉ mỉ lau chùi. Nhưng Lâm Thanh trước sau vẫn không thể quên đi cảnh bị nam nhân đè trên giường không thể chạy thoát, Lâm Thanh ngủ không an ổn cho nên khi chuông báo vang lên, cậu có vẻ hơi bực bội.
Nhưng hôm nay là thứ hai, phải dậy sớm đi học, tuy rằng trường học cách không quá xa nhưng cũng không phải gần, Lâm Thanh cưỡng bách chính mình phải rời giường rửa mặt. Đến khi mở cửa mới phát hiện, người hẳn đã phải đi làm đang ngồi ở trước bàn ăn, cậu vừa mở cửa liền đối diện ngay ánh mắt của hắn, cứ như là đang đợi mình vậy.
\”Bảo bảo rời giường? Thân thể thế nào? Có tốt hơn chút nào chưa.\” Nam nhân liên tiếp hỏi mấy câu nhưng Lâm Thanh ngay cả một câu cũng không muốn trả lời.
Rửa mặt xong, cậu trầm mặc ngồi xuống ăn sáng, trong lúc đó vẫn xem nhẹ ánh mắt nam nhân đang nhìn chằm chằm mình, Lâm Thanh phát hiện dưới ánh mắt đó tựa hồ năng lực thừa nhận của cậu cũng được nâng cao.
Thẳng đến khi cậu chuẩn bị ra cửa, nam nhân mới một phen cầm lấy cặp sách trong tay Lâm Thanh, cường ngạnh nắm tay thiếu niên đi ra cửa, Lâm Thanh kéo giãy không ra, \”Ông muốn làm gì? Tôi phải đi học!\”
\”Bảo bối rốt cuộc nói chuyện với ba ba?\” Nam nhân đắc ý cười, \”Đương nhiên là đưa bảo bối đi học, ba ba là luyến tiếc bảo bối mệt nhọc a.\”
Lâm Thanh bất lực, chỉ có thể bị kéo lên xe, lúc trước khi nam nhân còn giả vờ làm ba ba tốt cũng từng ngẫu nhiên đưa Lâm Thanh đi học, chỉ là khi đó Lâm Thanh ngồi ở ghế sau, nam nhân cũng rất quy củ.
Không giống như hiện tại, hắn đem Lâm Thanh ấn trên ghế phụ, tay bóp cằm thiếu niên khiến cậu không thể khép miệng, đầu lưỡi to rộng tóm lấy cái lưỡi thiếu niên ở trong miệng dây dưa.
Thiếu niên thở hổn hển hô hấp khó khăn, dùng tay đẩy người trên người mình, lại bị nam nhân khống chế mang vào vực sâu tình ái, nước miếng bị hút tư tư rung động.
\”Ưm…Ân…không…..a…..\” Khoang miệng Lâm Thanh bị đầu lưỡi nam nhân liếm láp, nước miếng chảy ra đều bị nam nhân mút đi.
Đầu lưỡi xâm nhập đến chỗ sâu trong miệng, liếm láp hàm trên của thiếu niên, cảm nhận được từ trong yết hầu thiếu niên truyền ra hơi thở mỏng manh, cảm thấy người dưới thân thật sự đã tới cực hạn, hắn rốt cuộc mới buông tha khoang miệng đáng thương.
Đầu lưỡi rời đi nhưng hắn vẫn hôn hôn môi đỏ tươi của thiếu niên, \”Thật ngọt!\” Nam nhân nhấp nhấp miệng, mỉm cười thỏa mãn, rút khăn giấy giúp thiếu niên lau nước bọt tràn ra ngoài, ngược lại, thiếu niên cũng bị bắt ăn không biết bao nhiêu nước miếng của nam nhân. Hắn lại giúp thiếu niên còn chưa phục hồi tinh thần thắt đai an toàn, điều chỉnh ghế ngồi.
Sau khi xe lái ra khỏi gara, Lâm Thanh mới hồi phục tinh thần lại, bắt lấy hộp khăn giấy ném về phía nam nhân.
Nam nhân linh hoạt né tránh, một bàn tay xoa mặt thiếu niên, bị ghét bỏ gạt qua một bên thì liền thuận thế đi xuống phía dưới cầm tiểu côn thịt.