\”Được rồi, các bạn học, buổi học hôm nay kết thúc tại đây, lát lớp phó đến văn phòng thầy lấy bài tập, phát ra trước khi tan học, mọi người hoàn thành trong hai ngày cuối tuần.\”
Nghe phía dưới một loạt tiếng thở ngắn than dài, thầy giáo bất đắc dĩ cười cười, \”Thầy sẽ kiểm tra, đừng lười biếng.\”
Triệu Nham kề sát vào Lâm Thanh nhỏ giọng nói, \”Này, bạn cùng bàn, nhờ cậu một chuyện được không.\”
\”Chuyện gì?\” Lâm Thanh bút cũng không dừng lại, chỉ nghiêng nghiêng khóe mắt, cho thấy mình đang nghe.
\”Chính là… tôi ở trong trò chơi quen biết một người bạn, chúng tôi đã hẹn đêm nay gặp mặt, cậu.. đi với tôi được không, bạn cùng bàn.\”
Lâm Thanh không hề gợn sóng đáp, \”Không đi.\”
\”Đừng mà, nếu cậu đi cùng tôi mới có thể nói với ba mẹ là tôi ra ngoài chơi với cậu, dù sao bọn họ cũng đều biết cậu là bạn cùng bàn của tôi, đúng không?\”
Triệu Nham hoa ngôn xảo ngữ khen lấy khen để, đem Lâm Thanh khen đến lên trời chỉ vì muốn cậu buổi tối ra ngoài với cậu ta.
Lâm Thanh bị hắn ồn ào đau tai, hơn nữa cũng xác thật không muốn về nhà lại bị ấn trên giường, \”Được, tôi đi với cậu.\”
\”Thật hả, bạn tốt của tôi ơi, mời cậu ăn cơm nhé… Thật là quá tốt rồi!\” Triệu Nham không ngờ Lâm Thanh đồng ý, cả khuôn mặt đều tươi như hoa.
\”Vậy lát nữa gọi điện thoại nhé\”, Triệu Nham rất hưng phấn.
Lâm Thanh, \”Ừ.\”
Tan học, Lâm Thanh vừa lên xe đã thuần thục đẩy nam nhân đang thò miệng tới, \”Tối nay tôi cùng bạn học hẹn nhau ra ngoài chơi.\”
\”Đi đâu? Làm gì?\” Nam nhân cau mày, trong mắt tràn ngập không đồng ý.
\”Có phải ông quản quá rộng rồi không?\” Lâm Thanh khóe mắt hơi nghiêng, liếc nhìn nam nhân.
\”Ba quản giáo con trai, sao lại gọi là quá rộng?\” Nam nhân vẻ mặt đương nhiên.
Lâm Thanh khóe miệng châm chọc cong lên, \”Lúc thao tôi sao không nhớ tôi là con trai ông?\”
Những lời này vừa ra, toàn bộ không gian chớp mắt ngưng lại, nam nhân đuối lý nói không nên lời.
Vài phút sau, nam nhân thở dài, nắm lấy tay thiếu niên hôn hôn, ngữ khí mềm xuống, \”Được, nhưng bảo bảo nhớ phải về sớm, hơn nữa không thể đến mấy chỗ hỗn loạn, đặc biệt là quán net, quán bar…,\”
\”Dừng, lái xe đi\”, Lâm Thanh cắt ngang nam nhân đang tụng kinh, vẻ mặt lạnh tanh.
Sau khi về đến nhà, Lâm Thanh trở về phòng thay quần áo, đang muốn gọi cho Triệu Nham lại phát hiện không tìm thấy điện thoại, vừa mở cửa liền thấy nam nhân đứng ở bên ngoài, trong tay cầm điện thoại của mình.
Lâm Thanh vươn tay muốn lấy điện thoại, liềm bị nam nhân ôm vào trong ngực, hắn cười nhìn cậu, Lâm Thanh khẽ hít sâu một hơi.
Dùng tay nắm lấy cằm nam nhân, dùng sức lôi kéo, miệng hung hăng hôn lên hắn, nam nhân sửng sốt một chút, sau đó lập tức thuận theo cúi đầu.